“Em có, như người ta thường nói, một tin cho anh. Có lẽ anh chưa bao
giờ trải qua một cuộc chiến tranh nào. Có lẽ anh chưa bao giờ viết một
cuốn tiểu thuyết nào. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có người đến và lấy đi của
anh tất cả. Nhưng anh còn biết điều gì nữa không?”
“Anh nghĩ vậy,” Alex Barr cúi đầu. “Đúng, điều đó, anh tin.”
“Tốt hơn là anh nên tin,” Barbara Bayne nói, và vươn người qua bàn để
hôn anh. Lúc này đôi môi cô thật ấm áp, mềm mại và mong manh.
“Đây là câu nói đùa cũ,” Alex Barr nói. “Nhưng anh sẽ dùng lại nó.
Phòng anh hay phòng em nào?”
“Khỏi phải bàn,” Barbara Bayne đáp và cầm lấy chiếc xắc.