“Thế anh đã bao giờ say chưa? Em muốn nói là say thật sự ấy. Say bí tỉ.
Thù địch. La hét. Đập phá đồ đạc?”
“Theo anh nhớ được thì chưa,” Alex Barr nói. “Anh thuộc loại người mà
em có thể gọi là chịu tải tốt. Nói chung anh biết lúc nào cần đi nằm trước
khi có người khuyên anh làm điều đó. Sự thực là anh luôn ngái ngủ.”
“Nhờ Chúa, anh đã chịu đựng, đúng không,” Barbara Bayne nói. “Em
không biết liệu em có muốn đi dạo quanh khi anh làm tràn nước máy xay ra
không. Có lẽ anh đã đốt cháy chuồng ngựa và bắn vào cảnh sát trước khi
cưỡng hiếp nữ công tước.”
“Anh có rất ít kinh nghiệm với các nữ công tước,” Alex nói, “một lần,
trên tàu, anh đã biết một nữ tử tước khá xinh đẹp.”
“Anh đã kể những giai thoại kinh khủng.” Barbara nói. “Rồi sao nữa?”
“Không có gì nhiều. Anh không có tài khéo léo với sắc thái cá nhân. Ai
cũng làm một điều gì đó không bình thường trong chiến tranh, cho dù đó là
mệnh lệnh duy nhất làm thay đổi thế giới. Trong trường hợp của anh mệnh
lệnh tốt nhất được đưa ra khi khẩu đại bác bị vỡ theo cách không ai nghĩ tới
và đã tìm được lời khuyên ngay tức thì.”
“Và anh sẽ nói: Quả ngư lôi chết tiệt?” Barbara hỏi. “Tăng hết tốc lực”?
“Không,” Alex đáp. “Anh chỉ nói với thuyền phó phụ trách súng qua
điện đàm: ”Chữa đi“. Câu chuyện được lưu truyền mãi về sau này.”
“Anh đang hoàn toàn bịa về cuộc chiến tranh của anh, phải không?”
“Anh không biết là nó biểu hiện rõ ràng đến thế. Thật sự anh khiếp sợ
trước cái chết.”
“Và bây giờ vẫn thế?”
“Không hoàn toàn. Ồ, đúng, có lẽ. Đôi khi. Anh thường có cảm giác là
tất cả những gì anh đang có, một ngày nào đó sẽ có người đến lấy đi khi họ
nhìn thấu suốt anh. Anh không tin nổi là mình đã kinh qua chiến tranh. Anh
không tin nổi là mình đã viết tất cả những gì mình đã viết. Lúc nào ký séc
anh cũng nghĩ có lẽ cảnh sát sẽ tống anh vào tù vì tội giả mạo. Anh không
tin là mình đã từng bắn voi hay hôn một cô gái đẹp, hay hài lòng lên gường
với một ai đó.”