CHƯƠNG
13
Barrbara Bayne cười phá lên, giọng cô nhỏ, ấm áp và không có trọng
âm. Trông cô rất giống tấm bưu ảnh Pháp quyếnrũ, mặc độc trên người
chiếc áo của Alex Barr.
“Để trả lời câu hỏi của anh,” cô nói. “Đó là cách để một cô gái từ miền
Đông Texas trở thành một diễn viên điện ảnh. Hoặc ít nhất đó là bước đầu
tiên. Có một số bước khác nữa. Em đã học được nhiều điều ở Hollywood,
bao gồm sự đa dạng của những trận chiến. Một trong những trận chiến đầu
tiên mà em học là cách chống đỡ cô Plum - đó đúng là tên cô ấy, cô
Primula Plum - cô giáo tiếng Anh của em. Đấy là một bà già bảo thủ dai
nhách đã dạy em những từ ngữ văn hoa, một giọng nói trầm bổng và cách
kiểm soát nhịp thở trong khi hầu như không bỏ lỡ cơ hội để chạm vào em
khi đi ngang qua. Bà ta đi tất len, ngay cả trong tiết trời đó, và trông giống
như một vai kịch. Nhưng bà ấy là một con búp bê già kiên quyết, và dưới
chiếc coócxê bà có trái tim của một Errol Flynn. Điều đầu tiên em học được
từ cô Plum là các quý bà tốt hơn nên chốt cửa nhà vệ sinh lại - điều người
ta sẽ xấu hổ nếu dạy em ở Đông Texas. Nhưng lúc này em đã học được
cách nói tiếng Anh giống như bà ấy. Cô Plum đã ủi bay những chỗ lên
giọng cuối câu của em, làm mất lối nói giọng mũi và khiến kiểu nói kéo dài
đơn điệu của em trở nên sắc nét, và đến hết hai năm anh không thể biết em
quê ở đâu trừ phi em tức điên và để lộ giọng mũi Texas kiểu cổ.”
“Nghe nhiều việc kinh khủng,” Alex nói. “Hơn cả thời gian học nghề
của anh. Đôi khi anh đã cho mình can đảm vì biết đủ để làm công việc của
một người đàn ông mà sẽ không ai để anh làm những việc đó.”
“Câu chuyện chưa phải đã hết,” Barbara nói. “Em phải vào trường trung
học - những lớp học đặc biệt dành cho những đứa con ngang ngược của
phim ảnh, và tất nhiên em kiếm được giọng hát. Họ đưa em vào các lớp học
nhảy, học đi, học tạo dáng. Em thật sự không biết tại sao họ bày ra lắm rắc