“Tôi đây, Marc? Tôi đang định đi.”
“Hai câu thôi, Alex. Một, Otto Erlinger muốn dựng một vở kịch dựa
theo Bình minh đen tối. Hai, tín hiệu báo nguy từ miền Nam.”
“Mẹ tôi hay bố tôi? Loại bệnh nào nữa đây? Và hết bao nhiêu tiền?”
“Mẹ cậu. Và hết cũng kha khá.”
“Khi tôi tới thành phố,“ Alex nói, ”tôi sẽ nói chuyện với ông vào ngày
mai. Có lẽ chúng ta sẽ nhậu một bữa vào trưa mai. Ông trả tiền nhé?”
“Tốt thôi. Cậu thế nào?”
“Chưa bao giờ tốt hơn,“ Alex nói. ”Tuyệt vời. Hạng nhất. Mỹ miều.
Thần kỳ. Ý kiến về vở kịch nghe thật tuyệt. Hẹn gặp ông vào ngày mai.”
Alex đặt máy và lắc đầu. Mọi chuyện hình như hoàn toàn bình thường.
Trước tiên ông sẽ gặp Marc, rồi về nhà. Sẽ rất vui nếu Francis lại rẽ vào
uống rượu. Có lẽ tất cả bọn họ sẽ cùng đi ăn tối ở nhà Hazeltine.
HẾT