“Anh biết ngay mà. Em biết tin mới rồi à?”
“Em biết rồi, Alex. Và, ôi, Alex...”
“Anh ghét cay ghét đắng sự xúc động qua điện thoại,” Alex Barr nói.
“Em muốn nói chuyện? Em có muốn tới đây không, hay là anh sẽ... về
nhà?”
“Anh sẽ... xin anh. Về nhà nhé?”
“Anh cũng nghĩ vậy. Không sao. Được. Anh sẽ về nhà. Cảm ơn em đã
gọi điện.”
Ông gác máy và la lên với Luke.
“Tôi sẽ về thành phố một hai ngày - công việc. Đằng nào cũng phải tới
bác sỹ mổ khám xem sao. Trông coi nhà cửa nhé, Luke. Chúng ta đang có
một số cuốn sách để viết, và cậu có thể sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ ghi chép
ít nhất là theo thứ tự thời gian. Được chứ?”
“Vâng, vâng. Ngài sỹ quan này?”
“Sao cơ?”
“Cô Amelia vẫn ổn đấy chứ? Không có chuyện gì lớn ở đó chứ?”
“Không có chuyện gì cả, Luke ạ. Hãy giữ cho chúng tôi một con thuyền
hoàn hảo nhé.”
“Tôi rất mừng, ngài sỹ quan,“ Luke nói. ”Tôi có thể làm bất cứ việc gì
biến nơi đây thành tổng hành dinh.”
“Cậu là một anh lính tốt,” Alex nói. “Mai đây cậu có thể được phong
chuẩn úy. Hẹn gặp lại.”
Alex lên gác để thay quần áo. Chiếc mũ cũ có vết cứt chim ở trên được
treo một cách khó tin trong phòng ông. Theo thói quen từ ngày xưa ông đội
thử mũ, rồi quẳng nó lên giường.
“Mình sẽ thành một sỹ quan chim bảnh choẹ,” ông nói to. “Hãy cho một
cơ hội. Mình tự hỏi liệu cô ấy có còn hay nằm sấp trên sàn nhà mà đọc sách
nữa không?”
Luke kêu lên ở dưới nhà.
“Có ông Mantell. Công việc.”
“Tôi sẽ nghe bằng máy phụ,” Alex nói. Ông gài chiếc khuy măng séc
bằng vàng vào áo sơmi và nhấc điện thoại.