“Ông chủ, tôi ước gì...” Mặt Luke đầy vẻ bị xúc phạm.
“Cho qua đi. Tôi vẫn là đàn ông trong đầu và hy vọng là cả trong tim.
Đừng bao giờ mếch lòng về điều đó. Đấy chỉ là...” Alex mỉm cười dịu
dàng... “chỉ là cảnh một cô gái đẹp hơi bối rối về một vai khác nếu tôi
không còn ở đó nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục tình bạn giữa cánh đàn ông với
nhau và có thể chơi poker cho đến khi vết thương tâm lý của tôi liền hẳn.”
“Cung cách mà chúng ta đang tiến hành,” Luke nói, “với một chút may
mắn, chúng ta có thể lại tạo ra một chiến thuyền nổi tiếng.”
“Tôi nghĩ cậu đang phát triển khiếu hài hước đấy,” Alex nói. “Và tôi
cũng cho rằng cậu sẽ cần đến nó nếu cậu sống với tôi. Ngày mai chúng ta
sẽ bắt tay vào cuốn sách mới.”
“Vâng vâng,” Luke nói. “Thức ăn sẽ được mang xuống ngay sau khi tôi
làm tan đông.”