“Quỉ tha ma bắt cậu đi! Quỉ tha ma bắt tất cả lũ bọn cậu! Cậu và Barbara
và tất cả những người khác! Cậu muốn làm việc cho một người đàn ông
đang khóc lóc, một người chưa từng bao giờ khóc trong đời?”
“Thôi, đừng thân làm tội đời như thế nữa, ngài sỹ quan,” Luke nói. “Tôi
không biết bà Barbara đã kể cho ông chưa, nhưng tôi cũng có thể khóc đấy.
Ngoại trừ vào đúng lúc này. Có ai đó phải làm thuyền trưởng, mặc dù sỹ
quan chỉ huy sẽ bật khóc mỗi khi nghĩ rằng ông ta đang mất hết tự do. Tôi
đã bị bệnh lậu một hai lần. Chẳng mấy chốc ông sẽ không còn nhớ đến đàn
bà nữa.”
“Ôi, lạy Chúa,” Alex nói và nhún vai. “Vậy cậu sẽ đăng ký nhập ngũ đợt
mới chứ?”
“Tôi chưa có ý định về hưu,” Luke nói. “Tôi còn chưa đủ thâm niên.
Hơn nữa tôi cũng thích làm nhiệm vụ.”
“Tốt,” Alex nói. “Cậu được bổ nhiệm vì món đồ uống của cậu. Nhưng
nếu cậu nghĩ Genial John là một vấn đề...”
“Sau Genial John, và Admiral King, điều đó không còn là một vấn đề,”
Luke nói. “Ông đang quên mất cái ly của mình đấy. Đây có phải là con tàu
kiêng rượu hay không?”
“Không, rõ ràng là không,” Alex nói. “Cậu còn muốn nói gì nữa, thượng
sỹ?”
“Nói gì cơ, ngài sỹ quan?”
“Tôi không đùa cậu về chuyện đi săn đâu. Một trong số ít những việc
mà tôi có thể làm bây giờ là đi săn. Có lẽ chúng ta sẽ đi vào cuối năm nay
sau khi tôi sửa soạn xong bộ đồ du lịch, và chỉ khâu đã tiêu đi. Cậu có thể
bắn tất cả lũ voi, còn tôi sẽ quan sát từ khoảng cách an toàn. Đấy là nếu cậu
không phiền về việc phải làm người bưng bô đổ chậu cho tôi.”
Bây giờ thì Luke mỉm cười rạng rỡ.
“Ngài sỹ quan,” anh nói. “Trong đời tôi đã dọn vô số cứt của các sỹ
quan rồi.”
“Tôi đang nói với cậu rất nghiêm chỉnh rằng cậu đã đăng ký tham gia
vào cuộc tuần tra trên biển,” Alex nói. “Chúng ta có một số bài báo mới.
Tôi là kẻ vô dụng, mặc dù chưa thực sự vô dụng. Nhưng không có gì thay