“Vâng, thưa ngài,“ Luke nói. “Nhưng trước hết tôi có thể pha cho hai
chúng ta ly rượu không? ”
“Cho phép,” Alex nói. “Nhưng nghe đây.” Ông nói sau lưng khi Luke
tới chỗ quầy rượu.
“Thứ nhất,” Alex nói, “là tôi bị ung thư. Thứ hai là tôi xin đủ đàn bà,
bây giờ và mãi mãi, nhằm mọi mục đích thực tế. Thứ ba là vào một trong
những ngày tới đây tôi sẽ bị hoạn. Thứ tư là tôi sẽ phải mang nhiều thứ
thiết bị bẩn thỉu. Thứ năm là thời gian của tôi còn rất eo hẹp. Nhưng thứ
sáu, nghĩa là khi tôi tồn tại, rất có thể tôi sẽ sống lâu hơn cậu.”
“Tôi đã nhận được thông điệp rất to và rõ ràng.” Luke nói. “Thế cho
nên...?”
“Thế cho nên cậu bị thải hồi. Nhiệm vụ mới. Thời gian chuyến đi là ba
mươi ngày và tất nhiên là có lương công nhật. Tạm biệt, thượng sĩ. Thật vui
mừng được biết cậu. Hãy chấp hành mệnh lệnh. Cậu có thể tính cả khoản
lương hưu. Nó sẽ được gửi hằng tháng ở mức bình thường. Thế thôi.” Ông
phác một động tác chào cẩu thả.
Alex đứng dậy và đi ra sân. Luke đi theo ông.
“Ông đã nói đúng về chuyện khó khăn, ngài sỹ quan,” anh nói. “Nhưng
tôi không thể tin được. Tại sao kia chứ? Tôi không có ngôi nhà nào ngoài
nơi đây. Tôi không có công việc nào ngoài ông.”
Alex quay sang anh, nét mặt đầy giận dữ.
“Lạy Chúa, ra đấy là cách cậu đối xử với những binh nhì như những
người ngang hàng! Cậu không thấy à, hả đồ ngu, rằng tôi đã cho cậu rời
khỏi một con tàu sắp đắm. Cậu muốn làm hộ lý cho một kẻ không còn của
quý với vô số kỷ niệm buồn và tính tình trở nên quá quắt mỗi khi nhìn thấy
đàn bà? Cậu muốn bị quát tháo và gào thét khi mà điều cậu làm không phải
là lỗi của cậu, mà chỉ là vì tôi ghét ý nghĩ về dụng cụ thụt buổi sáng và cái
ống bám vào người tôi?”
“Vâng, ngài sỹ quan,” Luke nói giản dị, và với vẻ nghiêm trang. “Đó
đúng là điều tôi muốn. Tôi sẽ không đi đâu. Tôi đã có chỗ trên con tàu
này.”
Nước mắt tuôn như suối trên mặt Alex.