phép anh ta chấp nhận!”
Francis đi ra cửa, và quay lại.
“Không có gì trong sự cao thượng vô nghĩa mới phát hiện ra này khiến
anh không thể tới ăn trưa.” anh nói. “Hay thậm chí là một ly Scott nhỏ khi
ông chủ còn đang vùi đầu vào cuốn sách.”
Amelia nghe thấy tiếng thang máy mở ra và đóng lại. Cô chỉ khóc một
lúc, nhưng lúc này cô không khóc vì giận dữ, cũng chẳng vì bản thân cô,
hay Alex Barr.