CHƯƠNG
140
Alex Barr nhìn viên thượng sĩ cũ của mình, Ông thấy một người Ý gầy
gò tóc bạch kim trạc tuổi ông, một người độc thân tự nguyện, gần như là
khổ hạnh ngoại trừ trong tối thứ bảy. Luke từ lâu đã ăn mặc theo lối nhà
quê, vải đi mưa vào mùa đông, nhung kẻ và flanen vào mùa vãn khách,
quần soóc và áo phông vào mùa hè.
Mình đã sống cùng cậu ta lâu quá rồi, Alex nghĩ. Mà không để ý đến cậu
ấy. Cũng lâu gần như anh ta sống với mình.
“Thượng sĩ này,” ông nói, “tôi sẽ mang đến cho cậu một thời kỳ thực sự
khó khăn đây.”
“Ý ông định nói gì, ngài sỹ quan? Tôi lại hiểu sai hiệu lệnh à?”
“Cậu lại hiểu sai hiệu lệnh. Cậu còn nhớ một thuật ngữ hải quân cũ gọi
là “rời tàu“ không?”
Luke cười toét. Anh bước lại chỗ Alex ngoài phòng sảnh và đứng trước
lò sưởi, tay chắp sau lưng ở tư thế “nghỉ“, chân hơi giang nhưng toàn thân
ở tư thế “nghiêm”.
“Tôi đã nghe quá đủ những lần rời tàu trong đời. Bây giờ tôi phải rời bỏ
cái gì đây?”
“Cậu có muốn đi săn ở châu Phi trong năm nay không?”
“Đi săn ở châu Phi? Ông chủ, tôi đấm b...” Luke ngừng lại, phẫn nộ.
“Tôi xin lỗi. Tôi không định nói theo kiểu ấy. Chỉ là vì cách ông nói…”
Alex gật đầu.
“Đó là cái tôi định nói về chuyện rời tàu. Cậu có thể rời bỏ sự nhạy cảm
quá mức về tình trạng bi thảm của tôi. Vì Chúa, cậu có thể bỏ cái kiểu rón
rén như mèo quanh nhà, như thể cậu sợ tôi vỡ tan ra vậy. Cậu có thể bỏ cái
kiểu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi. Tôi xin nhắc lại tôi không phải là
một món đồ sứ dễ vỡ. Giờ thì ngồi xuống đây và nghe tôi nói này.”