Hoa Ngữ Nông gật đầu, cho bé một ánh mắt khẳng định, ý bảo bé đi qua.
“Ông nội...” Kính Huyên được Hoa Ngữ Nông cho phép xong, lập tức hai
mắt rưng rưng, giọng nói chất chứa thâm tình gọi một tiếng, sau đó sà vào
lòng Ninh Húc Đông.
Ninh Húc Đông bị tiếng gọi bao hàm tình thân vô tận của cậu bé động
chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng, một tay ôm Kính Huyên thật chặt,
miệng thì thào nói: “Cháu ngoan của ông, cháu ngoan, cuối cùng ông nội
cũng được nhìn thấy cháu rồi
“Không đúng, ông nội…Ông phải nói như thế này cơ…” Kính Huyên giãy
dụa trong lòng Ninh Húc Đông, sau đó thò cái đầu nhỏ ra, hai tay gấp lại
ôm không khí, như đang bắt chước người lớn, đè nén thanh âm nói: “Cháu
ngoan của ông, ông nhớ cháu lắm, từ khi ba mẹ cháu qua đời, chúng ta
chính là người thân duy nhất trên đời này của cháu, chúng ta cần phải sống
cùng nhau thật hạnh phúc cháu nhé.”
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trên đầu không khỏi toát mồ hôi lạnh, mà Ninh
Quân Hạo cũng nhìn con với vẻ mặt đen xì.
“Trong TV đều diễn như vậy cả mà.” Kính Huyên thấy tất cả mọi người
đều nhìn mình không nói lời nào, liền cực kỳ nghiêm túc giải thích.
(Momo: Bạn chẻ này sát phong cảnh quá =] ])
Chương 85: Anh muốn phục hôn
Người đầu tiên phản ứng là Dương Thải Phân, bà nghe xong lời Kính
Huyên nói, lập tức vươn tay ôm bé vào trong ngực, vẻ mặt phẫn nộ nhìn
Hoa Ngữ Nông nói: “Cô xem cô dạy cháu ngoan của tôi thành cái dạng gì
đây này?”