“Trừ phi mẹ muốn cháu mình sau này gọi người đàn ông khác là ba.” Nói
xong, Ninh Quân Hạo nhìn về phía Hoa Ngữ Nông nói: “Để tôi bảo người
mang hành lý của em và Kính Huyên sang đây, đêm nay em không cần trở
về nữa.”
Nói rồi, anh cũng không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nhét
Kính Huyên vào lòng Ninh Húc Đông, sau đó lập tức đi về phía cửa.
Hoa Ngữ Nông thật không ngờ anh lại đột nhiên quyết định phục hôn cùng
mình, trong nỗi bàng hoàng, cô vội vàng đuổi theo anh ra ngoài.
“Quân Hạo…chờ em một chút…” Đuổi đến cửa, cô gọi với theo bóng lưng
của anh.
Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng của cô, cả người đứng lại, bước chân cũng
dừng.
Hoa Ngữ Nông chạy đến trước mặt anh rất nhanh, nhìn thấy nét mặt không
chút thay đổi của anh, cô há miệng thở dốc, chần chừ nói: “Vì sao anh lại
đột nhiên quyết định như thế?”
“Đó không phải là mong ước của em sao?” Ánh mắt Ninh Quân Hạo thản
nhiên dừng lại trên mặt cô, tuy rằng nét mặt vẫn không thay đổi thanh âm
lại không bình tĩnh được như vậy, cô có thể mơ hồ nhận thấy sự giận dữ
phát ra từ trong nội tâm anh.
“Em chỉ là…không rõ vì sao anh đột nhiên…” Cô muốn biết nguyên nhân,
chỉ có điều, anh lại không muốn tiếp tục nói bất cứ điều gì cùng cô cả, lạnh
lùng ngắt lời: “Tôi thành toàn cho mong ước được làm Ninh phu nhân của
em, em không phải nên mang ơn tôi hay sao? Có điều, em cũng đừng vui
mừng quá sớm, thứ em có được, cũng chỉ là cái tên gọi Ninh phu nhân mà
thôi.”
Nói rồi, anh không hề quay đầu lại đi về phía trước.