Chương 55: Triền miên
Ninh Quân Hạo nghe thấy lời cô nói, liền tiện tay đóng cửa phòng phía sau
lại, nương theo ánh sáng mờ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh, bước tới
chiếc giường.
Hoa Ngữ Nông nghe được tiếng bước chân của anh, cô chui đầu ra khỏi
chăn một cách thật cẩn thận, phát hiện anh không hề bật đèn, hơn nữa cửa
phòng cũng đã đóng lại, trong lòng liền bình tĩnh thêm một chút.
Lúc Ninh Quân Hạo đi đến bên giường, anh không hề vội vã nằm xuống đó
mà chỉ đứng từ trên cao nhìn vào gương mặt không rõ hình dáng trong
bóng đêm kia một lúc lâu, sau đó mới thản nhiên mở miệng nói: “Cô định
sẽ làm gì để thỏa mãn tôi đây?”
Nghe vậy, trong lòng Hoa Ngữ Nông khẽ run lên một chút, cô ngồi dậy
tách khỏi chăn, di chuyển cơ thể mình tới gần, quỳ gối trước người anh, sau
đó nâng tay định giúp anh cởi áo khoác.
Ninh Quân Hạo vẫn không nhúc nhích, để mặc cho bàn tay nhỏ bé run run
của cô tùy ý di động trên người mình, cởi bỏ từng chiếc quần áo một.
Lúc giúp anh cởi bỏ dây lưng, khuôn mặt bị vùi trong bóng đêm của cô
nóng đến mức không sao tưởng tượng được, cô hoàn toàn không dám nghĩ
nếu bây giờ đèn phòng bật sáng lên, liệu mình có thể xấu hổ tung người qua
cửa sổ thủy tinh kia, trực tiếp rơi xuống lầu hay không nữa.
Sau khi không khác biệt lắm, cởi hết được quần áo trên người anh, bàn tay
bé nhỏ của cô mới chậm rãi chuyển đến phần gáy, ôm lấy thân thể anh, sau
đó đem đôi môi anh đào của mình dịu dàng dán lên bờ môi ấm áp
Ninh Quân Hạo vốn không thích bị những người phụ nữ hôn, ít nhất là bảy
năm qua, trước khi gặp được cô gái tên “Munday” này, anh chắc chắn