trong túi quần, giọng nói có chút biếng nhác.
“Man…Munday…” Giờ phút này Hoa Ngữ Nông đã khẩn trương đến độ
trái tim sắp đụng đến cổ họng rồi.
Bảy năm, cô đã bảy năm rồi chưa từng nói cùng anh một câu, thế nhưng
đêm nay, cô lại không thể không dùng thân phận của một người phụ nữ
khác cùng anh phát sinh quan hệ.
“Cô có vẻ rất khẩn trương, nếu đã như vậy, cứ việc nghỉ ngơi cho thật tốt
đi.” Anh có thể nghe ra chút không bình tĩnh trong lời nói của cô, mà từ
trước đến nay anh không có thói quen bắt ép hay miễn cưỡng phụ nữ, vì
vậy liền định rời đi.
“Không…đừng đi…” Hoa Ngữ Nông thấy anh hình như đang muốn rời
khỏi chỗ này, cô lập tức vội vàng cầu mong: “Em... em chỉ có chút khẩn
trương thôi, không…nhưng mà, em sẽ vượt qua được, nhất định sẽ khiến
cho anh thật thoải mái, mong anh ở lại…”
Đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời mặt dày như vậy từ lúc trưởng thành
đến giờ, nếu không phải vì muốn cứu Kính Huyên, cô có nghĩ cũng không
dám cho rằng những lời đó sẽ thốt ra từ miệng mình.
“Thật sao?” Mấy năm nay Ninh Quân Hạo đã ngủ cùng không ít người phụ
nữ, thế nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy người phụ nữ vừa khẩn trương
lại vừa mong mình lưu lại như cái cô “Munday” này. Nhất thời, hứng thú
của anh bị cái cô gái từ đầu đến cuối chui đầu trong chăn không dám lộ mặt
ra hít thở không khí này khơi gợi.
"Chỉ cần anh không mở đèn, anh muốn em làm như thế nào để thỏa mãn
mình cũng được.” Tiếng nói của cô bởi vì quá khẩn trương mà có chút run
run, mặt cũng bởi vì những lời mình nói mà trở nên chín mọng như quả táo.