Bên trong phòng ngủ, Hoa Ngữ Nông khẩn trương đến mức ngay cả hít thở
cũng không dám lớn tiếng, hai tay cô gắt gao túm chặt trước ngực mình, lỗ
tai dựng thẳng nghe từng động tĩnh bên ngoài phòng khách, đầu trùm kín
chăn không dám lộ ra.
Ninh Quân Hạo đặt chén rượu xuống, sau đó nhìn quanh phòng khách một
vòng, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt ở một
góc.
Lý trí nói cho anh biết, nơi này đã không còn gì đáng để cho anh lưu lại, có
thể rời đi được rồi. Thế nhưng trong đầu lại có một thanh âm khác nhắc
nhở anh đi vào trong gian phòng kia nhìn xem một chút, biết đâu bên trong
lại có việc vui vẻ bất ngờ
Cuối cùng, suy nghĩ lý trí của anh bị tiếng nói khác trong đầu phá hủy, anh
nhấc chân lên, từng bước đi về phía cửa phòng.
Đi tới cửa, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy núm cửa phòng, bàn tay khẽ xoay,
cánh cửa liền bị anh mở ra từ bên ngoài, đập vào mi mắt là một chiếc
giường lớn, nhờ vào ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, anh mơ hồ nhìn
thấy một người nằm bên trong.
Anh bước vào phòng, theo thói quen định nâng tay tìm công tắc trên vách,
thế nhưng Hoa Ngữ Nông đang chui đầu trong chăn có lẽ đã nhận ra anh
đang cố gắng bật đèn, thế nên cách một lớp chăn dày, cô khẩn trương nói:
“Đừng bật đèn lên, xin anh…”
Bởi vì đầu Hoa Ngữ Nông chui ở trong chăn, tiếng nói qua lớp chăn dày
truyền đến nên Ninh Quân Hạo không thể nghe rõ và nhận ra giọng nói này
đối với mình có bao nhiêu quen thuộc, anh chỉ nghe được nội dung của nó.
Cô gái này không muốn anh mở đèn, là bởi vì đang thẹn thùng hay sao?
“Tên cô là gì?” Bàn tay đang ở giữa không trung của Ninh Quân Hạo dừng
lại, cũng không mở đèn lên, anh chỉ đứng ở cửa, hai tay tự nhiên đút ở