“Lập tức đi tìm thám tử tư, mặc kệ dùng cách gì, cho dù lật cả Trái Đất lên
phải tìm ra Hoa Ngữ Nông cho tôi.” Ninh Quân Hạo nhìn thấy bóng dáng
nhỏ bé quen thuộc kia, lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới, lúc này anh tuyệt đối
sẽ không để cô tiếp tục đánh lừa mình nữa.
Rốt cuộc cô coi anh là cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi, muốn liền muốn,
không muốn liền biến mất sao?
“Vâng, tôi biết mình nên làm thế nào.” Lâm Tuấn Hiền gật đầu, trong lòng
lại đổ mồ hôi thay cho Hoa Ngữ Nông, anh thật sự không hiểu nổi cô vợ
trước của tổng tài nhà mình đang muốn làm gì nữa, vì sao gần đây luôn
thích dùng những phương pháp cổ quái tới đón tiếp Ninh Quân Hạo như
thế?
Đi ra khỏi khách sạn Mance, sắc mặt Ninh Quân Hạo vẫn khó coi như cũ,
sau khi tạm biệt Lâm Tuấn Hiền, anh liền lái xe đi về phía bờ biển, có lẽ là
muốn đi hóng gió để làm bình ổn lại nội tâm tràn ngập lửa giận của mình.
************
Ba ngày sau, tại sân bay quốc tế thành phố Y, một cậu bé trai sắc mặt có
chút tái nhợt nắm tay một người phụ nữ vẻ mặt hơi nghiêm trọng đi ra từ
lối vào.
“Mẹ à, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy được cha không?” Cậu bé trai
vừa đi vừa hỏi.
“Hôm nay không được, trước tiên mẹ phải đưa con đến bệnh viện để làm
thủ tục cho con đã, chờ sắp xếp cho con xong mẹ mới đi tìm cha, dẫn cha
đến gặp con, được không?” Hoa Ngữ Nông cũng vừa đi vừa nói chuyện
“Vậy sao, vậy mẹ nhớ phải hóa trang cho xinh xắn một chút đấy nhé, con
sợ cha gặp lại thấy mẹ không có chút mùi vị phụ nữ nào sẽ giả vờ không
biết mẹ luôn đó.” Kính Huyên dặn dò.