“Biết rồi biết rồi, thật đúng là một đứa bé dông dài. Con có muốn tự cầm
một túi hành lí nhỏ hay không? Nhìn xem này, mẹ đang phải xách rất nhiều
hành lý đấy, không rảnh tay chút nào luôn.” Ra đến chỗ để đồ, Hoa Ngữ
Nông đem một chiếc túi nhỏ của Kính Huyên đưa cho thằng bé, lên tiếng
hỏi.
“Sao mẹ lại có thể bắt một đứa bé nhỏ như con cầm hành lý được chứ? Lấy
hành lý vốn là chuyện của người lớn mà, nếu cầm không hết, vì sao phải
mang nhiều đồ đến vậy chứ? Mẹ không được phép ngược đãi trẻ nhỏ đâu
đấy.” Kính Huyên cực kì quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Hoa Ngữ Nông,
hai tay đút trong túi áo, ngẩng đầu nói.
“Cũng chẳng phải bắt con cầm thứ gì nặng nhọc, trẻ con không nên lười
như vậy chứ.” Hoa Ngữ Nông không biết nói gì nhìn con trai mình, thấy
hành lý đã sắp đến, cô liền dặn thằng bé đứng yên một chỗ đừng nhúc
nhích, còn mình thì đi lấy một xe đẩy đồ.
Chờ đến khi cô chất hết hành lý lên xe đẩy xong, quay đầu lại đi tìm Kính
Huyên mới phát hiện không còn thấy thằng nhóc kia đâu nữa.
Chương 59: Tán gái
Hoa Ngữ Nông cảm thấy sợ hãi, vội vàng đưa mắt khắp bốn phía tìm kiếm
bóng dáng con mình, cuối cùng cũng nhìn thấy thân hình nho nhỏ của tiểu
quỷ kia đang đỡ tường tỏ vẻ phóng khoáng ở một góc nào đó.
Cô nhanh chóng đi đến bên người Kính Huyên, đang chuẩn bị phê bình
thằng nhóc vì sao lại tùy ý chạy loạn, lại bất ngờ nghe thấy con mình hất
tóc, nói với cô gái xinh đẹp trước mặt: “Loại việc nặng nhọc giống như
cầm hành lý này phải nên giao cho đàn ông làm mới đúng, tiểu thư xinh
đẹp, không biết tôi có vinh dự và may mắn được giúp cô chia sẻ sức nặng
của đống đồ này hay không?” =] ]