máu.
Khi Hoa Ngữ Nông nhìn thấy ống kim chui vào trong cánh tay Kính
Huyên, cô còn tưởng thằng nhóc sẽ đau đến khóc lớn, thậm chí cô còn làm
xong công tác chuẩn bị che lỗ tai cho mình rồi, không nghĩ tới máu đã lấy
xong mà thằng bé không hề có chút dấu hiệu muốn khóc, cuối cùng, sau
khi kim tiêm được rút ra, Kính Huyên liền vươn tay cầm chiếc túi nhỏ của
mình, rút một cuốn sổ nhỏ từ bên trong ra, câu đầu tiên mở miệng nói lại là:
“Phiền chị hãy đem số điện thoại của mình viết lên trên đây.”
Hoa Ngữ Nông thấy thế, sau gáy lập tức như có một đàn quạ bay qua,
không nghĩ tới hiứng người đẹp ở trước mặt con trai cô lại có thể tốt đến
vậy, thậm chí ngay là lấy máu cũng không hề sợ.
Cô y tá cười híp mắt viết một dãy số lên cuốn sổ nhỏ đó, còn kèm theo một
cái tên.
“Tiểu Thủy, tên của chị nghe thật là hay nha.” Kính Huyên nhìn thấy cái
tên trên cuốn sổ, nét mặt tỏ vẻ lấy lòng nói.
(Tiểu Thủy: chả hiểu sao trong convert có thể dịch thành nước tiểu được =]
] )
“Không phải Tiểu Thủy, là Tiểu Băng, chữ Thủy thêm hai nét đọc là Băng,
đọc chữ không thể chỉ đọc một phần như thế đâu em trai.” Cô y tá Tiểu
Băng nói xong liền sờ cái đầu nhỏ của cậu nhóc.
Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông lập tức xấu hổ nói với cô y tá: “Ngại quá cô y tá,
từ nhỏ thằng bé đã lớn lên ở Tây Ban Nha, cho nên chữ Hán nhận mặt được
không nhiều lắm, để cô chê cười rồi.”
“Không sao, trẻ con còn nhỏ, học hỏi mọi thứ rất nhanh, chịu khó dạy dỗ
nhiều hơn là tốt liền.” Nói xong, cô y tá thu dọn dụng cụ rồi chuẩn bị rời đi.