“Ha ha ha... Em trai, không cần đâu, hành lý của chị không nhiều lắm, có
thể tự mình cầm được.” Cô gái xinh đẹp cười híp mắt từ chối sự giúp đỡ
của cậu nhóc, sau đó tự mình kéo hành lý đi về phía cửa ra.
“Aiz, người đẹp quả nhiên là người đẹp, đến tiếng nói cũng thật dịu dàng.”
Kính Huyên nhìn theo bóng lưng của cô gái xinh đẹp, khẽ cảm thán.
“Kính Huyên, cái thằng nhóc vô lương tâm đáng ghét này.” Cuối cùng Hoa
Ngữ Nông cũng không nhịn được nữa, nổi điên lên, ném túi hành lý trong
tay mình rồi ra sức gõ đầu Kính Huyên.
Kết quả, Kính Huyên rơi lệ đầy mặt vác theo túi đồ nhỏ của mình, bị Hoa
Ngữ Nông lôi ra khỏi sân bay, lên xe taxi rời đi.
Kết quả của việc tán gái không thành
***********
Đi vào bệnh viện trẻ em đã sớm liên hệ tốt từ trước đó, làm xong mọi thủ
tục nằm viện rồi sắp xếp tốt cho Kính Huyên xong thì trời đã sớm trở thành
tối.
Hai mẹ con ăn bữa tối rồi sau đó Hoa Ngữ Nông ôm Kính Huyên ngủ một
giấc thật đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hoa Ngữ Nông tỉnh lại liền phát hiện Kính
Huyên đã sớm tỉnh, đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm với cô y tá
vào lấy máu.
“Thật thế sao? Em cho chị lấy máu, chị sẽ đem số điện thoại cho em?” Hai
mắt Kính Huyên hiện rõ hai hình trái tim, nhìn cô y tá hỏi.
“Thật, chị cam đoan không lừa em, đưa bàn tay nhỏ bé cho chị đi nào.” Cô
y tá dịu dàng nói, sau đó cầm cánh tay cậu bé lên, bắt đầu khử trùng để lấy