“Thôi để em ôm con cho.” Trong lòng Hoa Ngữ Nông có chút xấu hổ, cô
ngại ngùng nói.
“Để anh, em mặc váy, đi đường không tiện.” Nói xong, Ninh Quân Hạo
dùng một tay bế Kính Huyên từ dưới đất lên đi về phía cửa lớn.
Thấy vậy, Hoa Ngữ Nông đành đuổi theo sau bước chân anh.
Hoa Tĩnh Nhàn đứng một bên nhìn theo bóng lưng họ rời đi, đáy mắt hiện
lên một chút ý nghĩ tối tăm không rõ hàm xúc, không biết giờ phút này
trong lòng bà ta đang tính toán điều gì.
*************
Trở lại biệt thự, Kính Huyên đã ngủ say, đưa con vào phòng rồi đặt lên
giường xong, Ninh Quân Hạo liền chuẩn bị xuống lầu.
Hoa Ngữ Nông đứng ở cửa phòng Kính Huyên, nhìn thấy Ninh Quân Hạo
đi ra, cô muốn nói chuyện cùng anh nhưng lại không biết nên mở miệng thế
nào, vì vậy hai người cứ lẳng lặng nhìn đối phương như vậy. Sau vài giây
im ắng, cuối cùng Ninh Quân Hạo cũng cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì
không?”
“Cái đó…Chuyện Kính Huyên là con của anh nhất định sẽ xuất hiện trên
báo chí ngày mai, lúc ấy ba mẹ anh biết được, bọn họ sẽ muốn gặp cháu,
nếu có thể, em muốn…” Nói đến đây, Hoa Ngữ Nông liền dừng lại, ánh
mắt vô cùng cẩn thận quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt Ninh
Quân Hạo..
“Em muốn như thế nào?” Ninh Quân Hạo thấy cô đột nhiên tạm dừng liền
hỏi.
“Em muốn tự mình đưa Kính Huyên đến nhà ba mẹ anh để họ gặp cháu,
tiện giải thích với hai người chuyện em rời đi năm ấy, nhất định chuyện đó