cũng từng tạo nên không ít rắc rối cho họ.” Hoa Ngữ Nông chân thành nói.
Trên thực tế, từ trước cô cũng đã nghĩ đến việc tới nhà họ Ninh gặp Ninh
Húc Đông và Dương Thải Phân, cô luôn cố gắng nói ra suy nghĩ này với
anh. Bây giờ Ninh Quân Hạo đã để cho mọi người biết chuyện Kính Huyên
là con mình, nếu cô đưa ra yêu cầu này, có lẽ anh sẽ không cự tuyệt.
Quả nhiên, Ninh Quân Hạo nghe xong lời cô nói, cúi đầu suy nghĩ trong
chốc lát rồi đáp lại: “Vậy thì mai em hãy dẫn con đến nhà ăn bữa tối đi, có
điều tạm thời đừng nhắc đến bệnh tình của Kính Huyên trước mặt mẹ, tôi
không muốn để bà lo lắng.”
“Được, em hiểu rồi, cám ơn anh.” Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới Ninh
Quân Hạo sẽ dễ dàng đáp ứng mình như vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ
vui sướng.
“Tôi đi đây.” Đối với vẻ mặt vui mừng của Hoa Ngữ Nông, Ninh Quân
Hạo lựa chọn cách tự động bỏ qua, nói xong anh liền xoay người đi xuống
lầu.
Hoa Ngữ Nông đưa mắt nhìn anh đi đến chân cầu thang, sau đó xuống dưới
nhà, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình.
**********
Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như Hoa Ngữ Nông dự đoán, bất kể là báo
chí hay internet, TV, tất cả đều là tin tức về Kính Huyên ùn ùn kéo tới. Chỉ
trong chốc lát, trước cửa biệt thự Nam Hồ tụ tập không ít những phóng viên
muốn tìm hiểu về mẹ của đứa trẻ.
Kính Huyên ngồi trong phòng khách xem TV, khi cậu bé nhìn thấy mình ở
bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hưng phấn chỉ vào TV lớn tiếng gọi
Hoa Ngữ Nông: “Mẹ, mau nhìn này…con được lên TV đó…”