đời này cô cũng không có cơ hội được bước vào trong đây lần nữa.
Câu nói trước lúc ăn cơm của Dương Thải Phân đã cho cô một lời nhắc nhở
vô cùng quan trọng, cũng giống như những lời Trần Nhược Hồng nói với
cô trước đó, Dương Thải Phân quả nhiên rất thích cô ta. Cô không thể
tưởng tượng được sau khi sinh đứa bé ra, cô còn thứ gì để tiếp tục được họ
giữ lại căn nhà này, ở lại bên cạnh Ninh Quân Hạo và bọn nhỏ nữa.
************
Buổi tối, Hoa Ngữ Nông ngồi trước cửa sổ trong phòng khách, chẳng biết
từ lúc nào, mưa đã rơi xuống bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa bắn lên lớp
kính, thanh âm tí tách khiến cô cảm thấy lạnh buốt từng đợt.
Nhìn gian phòng xa lạ, nhớ về cảnh tượng trước kia mình bước vào nhà họ
Ninh, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện tựa như một giấc mộng.
Lúc trước cô nở mày nở mặt gả vào đây, sống trong phòng của chủ nhân,
còn gian phòng khách này, thậm chí cô chưa từng bước vào. Nhưng hôm
nay, cô dùng thân phận vợ trước của anh để tiến vào nhà, chỉ có thể ở lại
phòng khách mà thôi.
Đây cũng xem như một cách biểu đạt của Dương Thải Phân đối với người
không được chào đón giống như cô đi, bà ấy đang cảnh cáo cô, cần phải
chú ý thân phận của mình, đối với cái nhà này, cô chẳng qua chỉ là một
người khách qua đường mà thôi!
Thời gian trôi đi từng chút, cô nhìn những vết nước mưa trong suốt bám
trên cửa sổ thủy tinh, cảm thấy giống như là tuổi thanh xuân đã mơ màng
trôi đi mất của mình, đến khi ngày mới lên liền biến mất không còn vết
tích.
Không biết đã ngồi trước cửa sổ như thế bao lâu, cô cảm giác chân mình đã
có chút tê dại, vì vậy đứng dậy đi đến bên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi.