Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kính Huyên lập tức tối sầm, ánh mắt
cực kỳ tà ác nói: “Quả nhiên là mẹ chồng già thích bắt nạt con dâu…”
Dương Thải Phân muốn ngất ngay tại chỗ, trong lòng bà nhận định, quả
nhiên tiểu gia hỏa này là kẻ thù kiếp trước của mình.
“Kính Huyên, sao con có thể nói với bà nội như vậy? Con còn như thế, mẹ
sẽ giận đấy.” Hoa Ngữ Nông lo lắng nếu Kính Huyên còn tiếp tục ăn nói
lung tung như vậy sẽ chọc giận Dương Thải Phân, đến lúc đó ngay cả thằng
bé bà ấy cũng sẽ không nể mặt nữa.
“Mẹ, mẹ đừng giận mà, mẹ mà giận thì em bé trong bụng cũng sẽ không
vui đấy.” Lúc này Kính Huyên liền ra vẻ người lớn chạy đến trước mặt Hoa
Ngữ Nông, vươn tay ra sờ soạng cái bụng của cô, vỗ vỗ nói.
Hoa Ngữ Nông chưa từng thấy bé quan tâm mình đến vậy, nhất thời có chút
cảm động.
“Ông chủ, phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, giờ đã có thể ăn chưa ạ?”
Người từ phòng bếp đi ra thì thầm vào tai bà Trương vài cậu, bà ta liền
quay sang vợ chồng Ninh Húc Đông hỏi.
“Dọn cơm đi, buổi tối tôi còn hẹn Nhược Hồng đi xem triển lãm tranh
nữa.” Nói xong, Dương Thải Phân đứng dậy khỏi ghế salon, đi về phía
phòng ăn.
Ninh Húc Đông cũng đứng lên theo, lúc đi ngang qua người Hoa Ngữ
Nông, ông liền vươn tay bế Kính Huyên lên, dỗ bé rồi nói: “Kính Huyên, đi
ăn cơm với ông nội
“Vâng!” Kính Huyên gật đầu lia lịa.
Lúc ăn tối, Hoa Ngữ Nông vô cùng im lặng, cô có thể cảm giác mình
không được hoan nghênh trong cái nhà này, nếu không bởi vì con, có lẽ cả