Bởi vì Kính Huyên lần đầu tiên đến nhà này, lại khiến Ninh Húc Đông cực
kỳ yêu thích, thế nên cả đêm hai ông cháu đều cùng chơi cùng ngủ, hết sức
vui vẻ.
... ...
Sáng ngày hôm sau, Hoa Ngữ Nông rời giường, sau khi rửa mặt xuống lầu
liền vừa vặn bắt gặp Ninh Quân Hạo đi từ ngoài vào trong, trên người vẫn
mặc áo khoác âu phục và quần áo của ngày hôm qua, cà vạt cũng không
được ngay ngắn như lúc trước, ánh mắt hơi đỏ, dáng vẻ nhìn qua có phần
mệt mỏi.
Chẳng lẽ tối qua anh không trở về nhà? Hoa Ngữ Nông ngây ngốc nhìn anh
đi lướt qua mình, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề dừng lại dù chỉ
một giây trên người cô, giống như cô chỉ là một món đồ trang trí bình
thường vậy.
“Anh…” Hoa Ngữ Nông muốn quan tâm hỏi han
Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng của cô, bước chân liền chậm lại nhưng vẫn
không quay đầu.
“Tối hôm qua anh…” Cô muốn hỏi anh có phải tối qua không được ngủ
ngon hay không, có điều, lời chưa kịp nói ra đã bị anh thô lỗ cắt ngang.
“Nhớ kỹ thân phận của mình, em không có tư cách hỏi bất cứ chuyện gì
của tôi, bây giờ chẳng qua em chỉ là một công cụ sinh đẻ mà thôi, biết
chưa?” Anh nhanh chóng quay đầu, ánh mắt tràn ngập lửa giận, giống như
muốn ăn sống nuốt tươi cô ngay lập tức.
Hoa Ngữ Nông bị tổn thương vì nét mặt và lời nói của anh, nhất thời không
sao nói nên lời, cặp mắt tủi thân rưng rưng ngước nhìn người đàn ông trước
mặt, không biết nên ứng xử thế nào.