Cô muốn…muốn mở miệng nói với Ninh Quân Hạo, nói cho anh biết
những chuyện mà Trần Nhược Hồng đã từng làm với mình, đem vẻ xấu xí
ẩn dưới lớp mặt nạ ngọt ngào của cô ta lột bỏ, thế nhưng…
Cô nhớ lại những gì Trần Nhược Hồng và bà Trương đã nói, đúng vậy, cô
không có chứng cứ, cho dù bây giờ cô có nói cho Ninh Quân Hạo chân
tướng của mọi việc, làm sao anh có thể dễ dàng tin tưởng cô chứ? Hơn nữa,
mặc dù Ninh Quân Hạo tin cô thì sao, bọn họ không có chứng cớ, vẫn
không thể làm gì cô ta như trước. Con rắn độc địa giống như Trần Nhược
Hồng, cùng với sự hỗ trợ của bà Trương, nếu như không thể một kích tất
trúng, còn không cẩn thận bức điên cô ta, không dám chắc cô ta sẽ làm ra
chuyện điên rồ gì ảnh hưởng đến con hoặc người thân của cô nữa.
Cho nên, bất an suy nghĩ trong lòng một lúc, cô liền lựa chọn cách im lặng.
Cô đang nhớ lại một câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Bây giờ cô đã biết con bài chưa lật của Trần Nhược Hồng, như vậy muốn
đối phó cô ta cũng sẽ dễ dàng hơn.
Có điều, nếu trong lòng cô còn điều gì nghi ngờ, thì đó chính là tình cảm
của Ninh Quân Hạo với Trần Nhược Hồng, rốt cuộc sâu đậm đến bao
nhiêu?
Nếu anh thật sự yêu cô ta, vậy thì tại sao mấy năm qua anh không hề có ý
định kết hôn thêm lần nữa, lại còn muốn phục hôn cùng c
Thế nhưng, nếu giữa anh và Trần Nhược Hồng không có gì, vậy một màn
năm đó khi cô đến văn phòng đưa súp cho anh phải giải thích ra sao? Còn
có đoạn đối thoại khi cô bất ngờ gặp tai nạn xe, Trần Nhược Hồng gọi điện
thoại cùng anh trò chuyện, còn kể lại rõ ràng cho cô nghe một đoạn tình
yêu cảm động khi xưa, hận không thể cùng nhau một chỗ cơ mà.