Quay về phòng khách, Hoa Ngữ Nông liền thấy cha mẹ mình đã tới, cùng
với Hoa Thương Hải ngồi trên xe lăn được người ta đẩy tới. Cô vừa định đi
đến chào hỏi thì bị Ninh Quân Hạo nắm lấy cổ tay, kéo ra chính giữa
phòng.
Anh nhận lấy micro từ tay Lâm Tuấn Hiền, sau đó nhìn bốn phía xung
quanh một chút, phát hiện lực chú ý của khách khứa đều đang tập trung về
phía mình, anh hít một hơi sâu rồi nói: “Thật ra ngày hôm nay, bên cạnh
việc cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, còn có một
tin tức quan trọng muốn tuyên bố với các vị.”
Nói đến đây, anh bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn Hoa Ngữ Nông bên cạnh
mình đang trao đổi ánh mắt cùng ba mẹ.
Hoa Ngữ Nông đương nhiên cũng nghe thấy lời anh nói, cô nhanh chóng
thu lại tầm mắt, trong lòng hết sức khẩn trương.
Cô đã mơ hồ đo được tin tức quan trọng mà anh sắp nói là cái gì, nhưng
vẫn không dám chắc chắn, ít nhất, cô cảm thấy chuyện này sẽ không thể
tuyên bố dễ dàng được như vậy.
Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Ninh Quân Hạo đã hoàn toàn loại bỏ
những nghi ngờ trong lòng cô.
“Tin rằng các vị đều biết người đang đứng bên cạnh tôi là ai, mấy ngày
hôm nay trên các tạp chí lớn hầu như đều là hình cô ấy, nhất định các vị
cũng rất tò mò muốn biết quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào. Trước hết
tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các vị, tiếp đó, chuyện mà tôi muốn tuyên
bố chính là, tôi và Ngữ Nông đã quyết định phục hôn, bữa tiệc tối nay coi
như là để chúc mừng, bởi vì chúng tôi không muốn làm chuyện này rùm
beng, cho nên đến lúc ấy có lẽ sẽ không tổ chức tiệc nữa, mong rằng đêm
nay mọi người đều vui vẻ, xin cảm ơn…” Anh vừa dứt lời, đám người phía
dưới không hẹn mà gặp đều có vài phần bối rối.