Nhớ tới những chuyện này, cô bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút
phiền toái, đang muốn rời khỏi vòng tay của Ninh Quân Hạo, lại nghe đến
bên cạnh phát ra một tiếng “Úi” non nớt.
Cô bật người, quay đầu lại nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chỉ thấy
người bạn nhỏ Kính Huyên không biết chạy vào trong vườn hoa từ lúc nào,
đang mở to mắt nhìn hai người ôm nhau trước mặt.
Chờ Hoa Ngữ Nông nhận ra tư thế mờ ám giữa mình và Ninh Quân Hạo,
muốn đứng thẳng người biểu thị sự trong sạch thì bỗng phát hiện ánh mắt
kinh ngạc của Kính Huyên đang chuyển dần thành sự khinh bỉ quen
thuộc…
Nhất thời, Hoa Ngữ Nông chỉ cảm thấy cái mặt già nua của mình đỏ dần
lên, cô liền quát Kính Huyên: “Ai cần con quan tâm chứ, trước kia chúng ta
là vợ chồng mà…”
Khoé miệng Kính Huyên co giật, cười gượng hai tiếng, sau đó chạy mất
dạng nhanh như chớp, có điều trước khi đi ánh mắt khinh bỉ vẫn không hề
thay đổi.
“Thằng nhóc kia…” Hoa Ngữ Nông chỉ tay vào bóng lưng Kính Huyên,
nhìn sang Ninh Quân Hạo, giống như đang muốn bảo anh phải dạy dỗ con
trai mình cho tốt.
“Đi thôi, khách khứa còn đang chờ chúng ta.” Ninh Quân Hạo vỗ vỗ bả vai
cô, cũng không phát biểu gì về Kính Huyên hết, chỉ xoay người quay trở lại
phòng khách.
Giờ phút này Hoa Ngữ Nông cảm thấy cực kỳ tủi thân, thế nhưng không
tìm được chỗ khiếu nại, đành dẩu môi, vẻ mặt cần tìm bao trút giận đi theo
sau lưng Ninh Quân Hạo.
***********