Phía bên kia, Hoa Ngữ Nông ôm con gái đi tới, thấy Ninh Quân Hạo, nét
mặt cô cũng trở nên vui vẻ, nhưng bất ngờ lại nghe thấy tiếng mách lẻo của
anh bạn nhỏ Ninh Kính Huyên vang lên: “Ba, mẹ là người phụ nữ đáng sợ
xấu tính, ba vẫn nên mang con đi tìm mẹ ruột đi thôi.”
“Hả…” Ninh Quân Hạo có chút dở khóc dở cười, đưa mắt nhìn về phía
Hoa Ngữ Nông, phát hiện bé gái trong lòng cô đang mở to đôi mắt tròn xoe
ngắm mình, chỉ có điều gương mặt vốn trắng trẻo bụ bẫm giờ phút này
trông hệt như con mèo nhỏ, lấm lem lộn xộn hết.
Ninh Quân Hạo lập tức hiểu ra ngọn nguồn chiến tranh của hai mẹ con, anh
thở dài, đặt Kính Huyên xuống đất, sau đó đưa tay nhận lấy bé gái trong
tayHoa Ngữ Nông, nói với Kính Huyên: “Lúc ra khỏi nhà không phải ba đã
dặn con chăm sóc mẹ và em gái thật tốt à? Sao mặt của em lại biến thành
như vậy?”
“Con đang giúp em trang điểm mà, như vậy em mới có thể đi câu mấy
thằng ngốc được.” Ninh Kính Huyên cực kỳ đúng lý hợp tình nói.
“Tên nhóc thối tha này.” Hoa Ngữ Nông không thể nhịn được nữa, hung
tợn cốc cho cậu bé một phát vào đầu.
Ninh Quân Hạo cũng toát mồ hôi hột, anh thật không ngờ trong đầu óc của
cậu con trai nhỏ nhà mình lại toàn mấy thứ linh ta linh tinh này, không khỏi
buồn bực quay đầu nhìn về phía Lâm Tuấn Hiền đứng một bên, giống như
đang lên án cảnh ngộ bất hạnh của gia đình mình.
Lâm Tuấn Hiền rất muốn cười nhưng lại không dám, chỉ đành nhẫn nhịn
thật vất vả, sau đó làm như không thấy ánh nhìn lên án của Ninh Quân Hạo.
“Đưa con cho em, em ôm con vào nhà tắm rửa đã.” Nói rồi, Hoa Ngữ Nông
nhận lấy em bé, lại liếc mắt nhìn Ninh Kính Huyên một cái, như đang cảnh
cáo cậu nhóc không được tiếp tục nói bậy bạ lung tung trước mặt chồng
mình.