nuối thở dài nói: “Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã theo đuổi một thứ tình yêu
vốn không thuộc về mình, nên đã định sẵn sẽ trở thành kẻ thất bại.”
“Nếu trên người cô ấy có thứ gì mà cô không sánh kịp, thì đó chính là lòng
lương thiện. Khi nghĩ rằng tôi và cô yêu nhau, cô ấy không tiếc cắt đứt
quan hệ với cha mẹ mình cũng muốn thành toàn cho tôi. Cô có thể không?
Cô biết rõ tôi và cô ấy sống rất hạnh phúc, nhưng vẫn vì ham muốn cá nhân
của mình mà trăm phương ngàn kế tìm cách chia rẽ, cho nên cô không thể
chiếm được trái tim tôi, cứ coi như cô đã dùng cách thức ti tiện này để bắt
chúng tôi xa nhau bảy năm, nhưng bảy năm này, ngoại trừ lãng phí tuổi
thanh xuân, cô chẳng thể có được thứ mà mình muốn.” Cuối cùng nét mặt
Ninh Quân Hạo cũng đã khôi phục sự bình tĩnh, anh gằn từng tiếng một
nói.
“Đúng vậy, bảy năm, em lãng phí bảy năm tuổi trẻ quý giá của mình trên
người anh, cuối cùng kết cục lại là như vậy, anh nói đúng, là em tự làm tự
chịu…” Nói rồi, Trần Nhược Hồng đứng dậy, lau nước mắt trên mặt rồi
tiếp tục nói: “Em biết anh sẽ không bỏ qua cho em, chuyện mình đã làm,
em nguyện ý gánh vác hậu quả, nhưng em hy vọng anh hãy tha cho mẹ của
em, từ trước đến giờ bà ấy đều bị em ép buộc.”
*******
Một năm sau.
Trong vườn hoa nhà họ Ninh, ánh nắng ban trưa tươi sáng trải đầy.
“Ninh Kính Huyên, con làm cái gì vậy? Sao lại vẽ mặt của em như con mèo
thế kia?”
Một tràng tiếng rít gào khiến người ta sụp đổ phát ra từ trong miệng của
một người phụ nữ nào đó mới tỉnh giấc, trong ngực còn ôm một em bé
đáng yêu với khuôn mặt nhỏ nhắn bị vẽ đầy màu nước, em bé bị tiếng gào
của cô làm cho sợ hãi đến mức bật khóc ‘hu hu’.