“Cục cưng ngoan, không khóc, không khóc, mẹ không mắng con, không
mắng con mà…” Hoa Ngữ Nông nhẹ nhàng dỗ đứa con trong lòng mình,
cảm thấy bản thân như đang tung bay trong gió. (Emo biểu cảm hoá đá
trong gió đông =] ])
“Mẹ là dì ghẻ đáng sợ, con là cô bé lọ lem đáng thương, hu hu hu…” Ninh
Kính Huyên vừa cầm cái bút vẽ lung tung trên giấy, vừa khóc thút thít nói.
“Tên nhóc thối nhà con, cho dù muốn giả bộ đáng thương, cũng cần nhớ rõ
giới tính của mình chứ, cô bé lọ lem là con gái cơ mà.” Hoa Ngữ Nông biết
người bạn nhỏ Kính Huyên đang ghen với em gái của mình, từ lúc em gái
sinh ra, cô liền không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Kính Huyên như trước,
hơn nữa em bé mới mấy tháng tuổi, đương nhiên cần cả nhà chịu khó chăm
sóc, làm cho cậu chủ nhỏ Ninh Kính Huyên luôn thích duy ngã độc tôn cảm
thấy bất mãn trong lòng, rất hay dùng câu chuyện cô bé lọ lem để khuyến
khích bản thân, tin tưởng rằng mình sẽ có ngày thấy được mây tan trăng
sáng
“Con không phải cô bé lọ lem thì chính là ông ăn mày, dù sao mẹ cũng là
người xấu, mẹ không yêu Kính Huyên…Hu hu hu…” Ninh Kính Huyên
tiếp tục vẽ lung tung lên bức tranh rồi khóc nói.
Đúng lúc này, cánh cửa sắt của biệt thự bỗng nhiên mở ra, Kính Huyên lập
tức ném chiếc bút trong tay, chạy tới chỗ cửa, bé liền nhìn thấy Ninh Quân
Hạo bước xuống xe, Lâm Tuấn Hiền đi phía sau anh, trong tay ôm mấy
món quà lớn.
“Ba…” Vừa nhìn thấy ba, Kính Huyên liền làm vẻ như thấy được người
thân, lập tức nhào vào trong ngực anh.
Ninh Quân Hạo dùng một tay ôm lấy cậu nhóc, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ
nhắn, phát hiện hai hốc mắt của bé đỏ hồng liền hỏi: “Sao khóc nhè thế?
Lại cãi nhau với mẹ à?”