bệnh, anh ấy luôn luôn tự trách, giận bản thân lúc trước không nên để em
gái ở lại một mình trong khách sạn.” Lâm Tuấn Hiền nói xong, nhắm
nghiền hai mắt, giờ phút này nội tâm của anh ta cũng đang không ngừng
cuộn sóng. Là người chứng kiến cái chết của Ninh Nhã Nhàn, anh vĩnh
viễn không cách nào quên được vẻ mặt Ninh Quân Hạo khi đưa thi thể của
Ninh Nhã Nhàn đến chỗ mọi người, nỗi đau thấu tận xương tủy ấy, giống
như một con dao thật nhọn, khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người.
Hoa Ngữ Nông không ngờ được thì ra Ninh Quân Hạo đã phải trải qua
chuyện như vậy, giờ phút này cuối cùngcô cũng hiểu ra lí do vì sao đối với
chuyện mình biến mất, anh lại có nhiều phản ứng quá khích đến thế. Hóa ra
là cô đã không cẩn thận chạm vào miệng vết thương vẫn chưa kịp lành của
anh, nỗi đau đớn máu thịt mơ hồ này đã khiến anh mất đi lý trí.
“Thư ký Lâm, cám ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này, xem ra tôi đã
hiểu biết quá ít về quá khứ của anh ấy rồi.” Thở dài một hơi, Hoa Ngữ
Nông nhìn về phía Lâm Tuấn Hiền vẫn còn đang trầm tư nói.
“Những món này vẫn nên tranh thủ ăn lúc còn nóng, nguội rồi ăn sẽ không
ngon. Để tổng tài trở về rồi nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy hai người nữa, về
phòng mình trước đã.” Lâm Tuấn Hiền nghe thấy lời của Hoa Ngữ Nông
liền phục hồi lại tinh thần từ trong kí ức, đổi lại vẻ mặt bình thường của
mình, nghiêm túc và có chút chân thành.
“Được, cám ơn anh.” Hoa Ngữ Nông gật đầu chào anh ta, sau đó đứng nhìn
Lâm Tuấn Hiền rời khỏi phòng.
Chương 20: Đi chơi chỗ nào?
Khi Ninh Quân Hạo trở về phòng, Hoa Ngữ Nông đã sớm đi nghỉ, nhưng
không hề ngủ say.