Nghe thấy tiếng anh bước vào phòng, rồi nghe thấy tiếng nước chảy trong
nhà tắm, cô cảm giác nhịp tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Dưới
đáy lòng giống như đang chờ mong một điều gì đó, tuy nhiên vẫn còn chút
bận tâm, đúng vậy, lúc trước anh đã nói với cô rằng sẽ đưa cô đi hưởng
tuần trăng mật, như vậy nếu là hưởng tuần trăng mật, hai người nhất định
sẽ phát sinh vài chuyện gì đó.
Chẳng qua, chuyện ngày hôm nay đã khiến anh nhớ lại đoạn kí ức đau đớn
của ngày xưa, liệu anh còn có tâm tư đi làm chuyện đó với cô nữa hay
không
Khi Ninh Quân Hạo tắm rửa xong đi ra ngoài rồi nằm xuống bên cạnh
mình, Hoa Ngữ Nông theo bản năng xê dịch thân thể về phía ngược lại,
muốn tặng càng nhiều vị trí cho anh càng tốt.
Ninh Quân Hạo biết lúc này cô không hề ngủ, tuy nhiên có vẻ như anh
cũng không định nói chuyện gì với cô cả, nằm xuống được một lúc, anh
liền không động đậy thêm nữa.
Hoa Ngữ Nông nằm đưa lưng về phía anh, chờ đợi thật lâu cũng không
thấy anh nói chuyện gì, cũng không chạm vào mình, cô lý giải theo bản
năng rằng có thể anh vẫn còn giận chuyện lúc nãy, thế là cũng không xoay
người, chỉ nhỏ giọng nói cùng bầu không khí trước mặt: “Thật xin lỗi,
chuyện hôm nay em làm đã khiến anh lo lắng, em cam đoan sau này sẽ
không bao giờ…làm như vậy nữa.”
“Ngủ.” Anh nghe thấy giọng của cô, chỉ thản nhiên đáp một câu rồi lại lâm
vào trầm mặc.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, biết giờ phút này tâm trạng anh có lẽ vẫn còn
buồn phiền, cũng không dám quấy rầy anh thêm nữa, chỉ nhắm mắt lại tự
thôi miên bản thân, hy vọng mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ.