Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô nhìn thấy Ninh Quân Hạo đã sớm gọi
điểm tâm. Sau khi rửa mặt, thay xong quần áo, Hoa Ngữ Nông liền đi ra
ngoài phòng khách, ngồi xuống bàn, tiện tay cầm lấy một miếng bánh mì
nướng, vừa ăn vừa hỏi Ninh Quân Hạo đang ngồi đối diện mình uống cà
phê, đọc báo: “Ngày hôm nay bọn anh còn phải đi quan sát thực tế nữa sao?
’
Thật ra cô muốn hỏi, hôm nay bọn anh vẫn tiếp tục đi làm và không đưa cô
đi chơi nữa sao
“Ngày hôm nay không sắp xếp công việc, em muốn đi đâu? Ăn xong bữa
sáng anh đi cùng với em.” Ninh Quân Hạo không hề ngẩng mặt khỏi tờ
báo, trả lời lại.
Hoa Ngữ Nông không ngờ rằng hôm nay anh sẽ tốt như vậy, đặc biệt đi
chơi cùng mình, nhất thời tưởng bản thân đã nghe lầm, mở to hai mắt nhìn
anh, rất nhanh sau đó cô lập tức vui vẻ nói: “Em muốn đi tháp Eiffel, được
chứ?”
“Nơi đó có phải du khách sẽ đến rất nhiều hay không?” Ninh Quân Hạo
nghe vậy, hơi nhíu mày hỏi ngược lại.
“Vậy sao?” Hoa Ngữ Nông nghe được ý tứ “NO” trong lời của anh, vì thế
nghĩ ngợi một lúc, lại nói: “Vậy Khải Hoàn Môn thì sao?”
“Em cảm thấy chỗ đó sẽ ít du khách hơn so với tháp Eiffel à?” Ninh Quân
Hạo không trực tiếp phản đối, anh vẫn chỉ hỏi ngược lại cô như trước.
“Vậy thì…bảo tàng Louvre được chứ? Còn có nhà thờ Đức Bà Paris, lâu
đài Versailles, trung tâm Pompidou, đại lộ Champs Elyseés thì sao?” Hoa
Ngữ Nông không biết trong mắt Ninh Quân Hạo thì nơi nào ở Paris sẽ có ít
du khách hơn một chút, vì thế nói ra toàn bộ những danh lam thắng cảnh
mà cô đã từng đọc trong sách lịch sử và tạp chí, tùy ý Ninh Quân Hạo lựa
chọn.