đang bưng chén rượu tựa người cạnh một chiếc Piano màu trắng, giống như
đang đợi họ đến vậy. Mà lúc này người đang ngồi trước chiếc đàn Piano
màu trắng đấy là một cô gái người Pháp còn trẻ tuổi, mái tóc dịu dàng
buông xõa sau lưng, mặc chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, mười đầu ngón
tay linh hoạt bay múa trên những phím đàn đen trắng, ánh mắt hơi khép lại,
trên mặt lộ ra một nụ cười bình thản, tựa như đang thưởng thức những giai
điệu động lòng người từ tay mình truyền đến.
“Ninh, bạn tốt của tôi, đã lâu không gặp, hy vọng cậu vẫn khỏe từ lúc
chúng ta chia tay.” Khi người đàn ông kia nhìn thấy Ninh Quân Hạo xuất
hiện, trên mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi, giang rộng hai cánh tay
bước nhanh về phía anh, dùng thứ tiếng Pháp thuần túy để chào hỏi.
“Caci, nhìn cậu trông rất tốt, có thể thấy được cậu sống rất vui vẻ nhỉ.”
Ninh Quân Hạo thân mật ôm anh ta, sau đó quay đầu giới thiệu với Hoa
Ngữ Nông đang đứng ở một bên mình: “Đây là Caci, bạn cùng trường kiêm
bạn tốt ở NewYork của anh, Caci, đây là Hoa Ngữ Nông, vợ của mình.
Nhưng mà ngại quá, vợ tớ không nói được tiếng Pháp, thế nên đành nhờ
cậu chú ý vậy.”
“A, đường nhiên, đó là vinh hạnh của tớ. Nhưng mà cậu kết hôn sớm như
vậy cơ à, điều này khiến tớ rất bất ngờ đấy.” Caci nghe vậy liền vươn tay
ra, dùng tiếng Anh ân cần chào hỏi cùng cô: “Rất hân hạnh được biết cô,
Hoa…” Vế sau có lẽ do anh ta không thể nhớ rõ tên đầy đủ của Hoa Ngữ
Nông, cho nên cuối cùng không tài nào đọc rõ tên của cô được.
“Ngữ Nông, tôi gọi là Hoa Ngữ Nông, rất hân hạnh được quen biết anh.”
Hoa Ngữ Nông lễ phép đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh ta,
sau đó liền lặp lại lời giới thiệu tên của mình.
Caci đặt xuống mu bàn tay cô một nụ hôn kiểu cách, sau đó xoay người
nhìn cô gái vừa đánh Piano, lúc này đã đi tới đứng sau lưng mình nói:
“Giới thiệu với mọi người, đây là Liudlima, vị hôn thê của tôi. Cô ấy đàn