Frederick Engels
Chống Duhring
Biện chứng
XIII. Biện chứng phủ định cái phủ định
"Bức phác hoạ lịch sử ấy" (nguồn gốc của cái gọi là tích luỹ ban đầu của tư
bản ở Anh) "là một cái gì còn tương đối khá nhất trong quyển sách của
Mác, và nó sẽ còn khá hơn nữa, nếu ngoài cái nạng thông thái ra, nó cũng
không dựa vào cả cái nạng biện chứng nữa. Thật vậy, vì thiếu những
phương pháp tốt hơn và sáng suốt hơn, nên ở đây sự phủ định cái phủ định
ở Hegel đã phải làm nhiệm vụ bà đỡ để đỡ cho tương lai lọt ra khỏi lòng
của quá khứ. Việc xoá bỏ chế độ sở hữu cá nhân, thực hiện từ thế kỷ XVI
theo lối đã nói trên, là sự phủ định thứ nhất. Tiếp theo đó, sẽ có một phủ
định thứ hai, nó được coi là phủ định cái phủ định, và do đó là khôi phục
"chế độ sở hữu cá nhân" nhưng dưới một hình thức cao hơn, dựa trên chế
độ công hữu về ruộng đất và tư liệu lao động. Nếu ở ông Mác, cái "chế độ
sở hữu cá nhân" kiểu mới ấy cũng được gọi là "chế độ sở hữu xã hội", thì
chính đấy là biểu hiện sự thống nhất cao nhất của Hegel, trong đó mâu
thuẫn phải được xoá bỏ, nghĩa là, nói theo lối chơi chữ của Hegel, mâu
thuẫn ấy vừa được khắc phục vừa được duy trì... Như vậy, việc tước đoạt
những kẻ tước đoạt dường như là kết quả tự động của thực tại lịch sử trong
các quan hệ vật chất bên ngoài của nó... Trên cơ sở tin vào những điều
nhảm nhí của Hegel, - mà phủ định cái phủ định là một trong những điều
nhảm nhí đó, - thì một người có suy nghĩ khó lòng mà tin được vào sự cần
thiết của chế độ chiếm hữu chung về ruộng đất và tư bản... Vả lại, tính chất
quái dị mơ hồ của các quan niệm của Mác cũng chẳng làm ngạc nhiên
người nào đã biết rằng với cái cơ sở khoa học như phép biện chứng của
Hegel, thì người ta có thể làm được những gì, hay nói cho đúng hơn, sẽ
phải thu được những điều vô lý gì. Đối với những người nào không biết
những ảo thuật này thì cần phải vạch thẳng ra rằng, ở Hegel, sự phủ định
thứ nhất là khái niệm về tội cố tông nói trong sách giáo lý, và sự phủ định
thứ hai là một sự thống nhất cao hơn dẫn đến sự chuộc tội. Dĩ nhiên là dựa