Frederick Engels
Chống Duhring
Lời tựa
I
Công trình này hoàn toàn không phải là kết quả của một "sự thôi thúc nội
tâm" nào cả. Mà trái lại.
Khi, cách đây ba năm, ông Đuy-rinh, lấy tư cách là môn đồ và đồng thời là
nhà cải cách chủ nghĩa xã hội, đột nhiên khiêu chiến với thời đại ông thì
những người bạn của tôi ở Đức đã nhiều lần yêu cầu tôi giả thích phê phán
trên cơ quan trung ương của Đảng dân chủ - xã hội - bấy giờ là tờ
"Volksstaat" - cái lý luận xã hội chủ nghĩa mới đó. Những người bạn ấy cho
rằng việc đó là tuyệt đối cần thiết, nếu không muốn để cho cái đảng còn rất
non trẻ và chỉ vừa mới thống nhất đó có một cơ hội mới để bị chia rẽ bè
phái và rối rắm. Những người bạn ấy có thể đánh giá tình hình ở Đức đúng
hơn tôi, cho nên tôi có trách nhiệm phải tin theo họ. Ngoài ra, rõ ràng là có
một bộ phận báo chí xã hội chủ nghĩa đã hoan nghênh một cách nhiệt tình
môn đồ mới ấy, nhiệt tình này thật ra chỉ là đối với cái ý tốt của ông Đuy-
rinh thôi, nhưng đồng thời nó cũng làm cho người ta nghĩ rằng bộ phận báo
chí ấy, chính vì cái ý tốt đó của ông Đuy-rinh, cũng sẵn lòng thừa nhận
luôn cả học thuyết của ông ta nữa. Thậm chí, có những người đã chuẩn bị
truyền bá học thuyết ấy trong công nhân, dưới một hình thức phổ cập. Và
cuối cùng ông Đuy-rinh và bè pái nhỏ bé của ông ta đã vận dụng tất cả
những mánh khoé quảng cáo và âm mưu để buộc tờ "Voldsstaat" phải có
lập trường dứt khoát đối với các học thuyết mới có những tham vọng rất to
lớn đó.
Tuy vậy, cũng phải mất đến một năm tôi mới có thể dứt khoát hoãn các
công việc khác lại để ngoạm vào quả táo chua ấy. Thật vậy, đây là một quả
táo mà một khi đã ngoạm vào thì phải nuốt cho hết. Hơn nữa, nó không
những rất chua mà lại còn rất to. Lý luận xã hội của chủ nghĩa mới này là
kết quả thực tiễn cuối cùng của một hệ thống triết học mới. Vì vậy, cần phải
nghiên cứu mối liên hệ bên trong của nó với hệ thống ấy, và như vậy là