phải nghiên của bản thân hệ thống ấy; cần phải đi theo ông Đuy-rinh vào
cái lĩnh vực rộng lớn trong đó ông ta bàn luận về mọi cái có thể có, và cả
những cái ngoài lĩnh vực ấy nữa. Như vậy là xuất hiện một loạt bài báo
đăng từ đầu năm 1877 trên tờ báo kế thừa tờ "Volksstaat", tức là tờ
"Vorwarts" ở Leipzig, và được tập hợp lại ở đây một các có mạch lạc.
Như vậy, tính chất của chính ngay đối tượng đã buộc sự phê phán phải có
một tính chất cặn kẽ hết sức không tương xứng với nội dung khoa học của
đối tượng, tức là của những tác phẩm của ông Đuy-rinh. Song, cũng có thể
viện ra hai lý do khác để biện hộ cho sự cặn kẽ đó. Một mặt, nó cho phép
tôi có cơ hội trình bày một cách chính diện, trên các lĩnh vực rất khác nhau
cần phải đề cập đến ở đây, quan niệm của tôi về các vấn đề hiện đang có
một ý nghĩa khoa học hay thực tiễn phổ biến. Tôi đã làm như vậy trong
từng chương sách, và mặc dù sách này rất ít nhằm mục đích đem một hệ
thống khác đối lập lại với hệ thống của ông Đuy-rinh, nhưng tôi vẫn hy
vọng rằng độc giả sẽ vẫn nhận ra mối liên hệ bên trong của các quan điểm
do tôi đưa ra. Ngay hiện giờ, tôi cũng đã có quan điểm do tôi đưa ra. Ngay
hiện giờ, tôi cũng đã có đủ bằng chứng nói lên rằng, về mặt ấy, công trình
của tôi không phải là hoàn toàn không có hiệu quả.
Mặt khác, ông Đuy-rinh, "người sáng tạo ra hệ thống", không phải là một
hiện tượng đơn nhất trong hiện thực nuớc Đức ngày nay. Ít lâu nay, ở Đức,
những hệ thống nghiên cứu nguồn gốc của vũ trụ, hệ thống triết học tự
nhiên nói chung, hệ thống chính trị học, hệ thống kinh tế chính trị học, v.v.,
mọc ra như nấm sau một trận mưa. Một vị tiến sĩ triết học xoàng nhất, thậm
chí cả một sinh viên, cũng bắt tay vào việc sáng tạo ra một "hệ thống" hoàn
chỉnh chứ không kém hơn. Giống như trong một quốc gia hiện đại, người ta
giả thiết rằng mỗi công dân đều có đủ trình độ phán xét tất cả các vấn đề
đưa ra cho mình biểu quyết; giống như trong khoa kinh tế chính trị, người
ta giả thiết rằng mỗi người tiêu thụ đều là một người hiểu biết cặn kẽ các
hàng hoá mà mình phải mua để dùng cho cuộc sống của mình - thì ngày
nay trong lĩnh vực khoa học cũng phải đi theo một giả thiết như thế. Tự do
về mặt khoa học có nghĩa là người ta có quyền viết về tất cả những gì mình
không nghiên cứu, và coi đó là phương pháp khoa học duy nhất chặt chẽ.