anh ấy xuất ngũ điều đó còn tệ hơn. Bác có thể nghĩ cái bác không thích,
nhưng cháu khuyên bác đừng nói to những điều đó trừ khi bác muốn cái
tiếng là một người vu khống bị gán cho bác".
Sự cao giọng của họ thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng,
nhưng điều đó không ngăn ông Franklin. Mái tóc bạc của ông gần như dựng
đứng khi ông hét, "Nếu đó là cách cháu cảm nhận, Cô Donahue, vậy thì ta
khuyên cháu nên mua hàng ở nơi khác! Bố cháu cũng chưa bao giờ nói như
thế với ta!"
"Tên cháu là Bà Ashe, và cháu nghĩ bố cháu sẽ tự hào về cháu! Ông ấy
đã tin Rule khi ông ai làm thế, và đó là 1 điều tốt ông đã làm, vì nông trại sẽ
mất hết nhiều năm trước nếu không có Rule Jackson!" Lúc này cô đang sôi
sục, và cô bước nặng nề đến nơi Todd đang chờ, mắt trố ra, với một biên lai
chờ cô ký. Cô ngoáy tên mình ở cuối tờ giấy và lê bước dưới vết lốp của
chiếc xe tải. Chân cô nặng trịch vì giận và chiếc xe vọt ra khỏi nơi bốc xếp
hàng, gấp rút dưới đòi hỏi của cô.
Run rẩy vì giận, Cathryn phóng qua một khu nhà và lái về phía đường để
lấy lại bình tĩnh. Hàng rào... cô không thể quên hàng rào, cô nhắc nhở mình,
hít vào một hơi thật sâu. Tay cô còn run dữ dội, và tim cô đang giộng thình
thình, người cô túa mồ hôi vì giận. Cô cảm thấy như thể cô đã ở trong một
vụ loạn đả đầy bạo lực hơn là một cuộc tranh cãi. Bắt gặp một cái liếc nhìn
thoáng qua mái tóc của cô trong gương, cô giật mình với tiếng cười khúc
khích run run. Có phải màu tóc người ta thật sự có gì đó liên quan đến sự
giận dữ?
Bây giờ cô hối tiếc vì sự việc với ông Franklin. Nó đã là đủ tồi tệ nếu
không có nhân chứng nào, nhưng với nhiều người ở đó đến thế, cuộc tranh
cãi sẽ được nhắc lại đúng nguyên văn với cả thị trấn trước khi trời tối.
Nhưng cô không thể để ai nói về Rule như thế!