Lúc đó cô không cần gì hơn một cơ hội để đẩy cơn nóng giận của mình
lên cao hơn, và cô vui mừng túm lấy viễn cảnh của một trận chiến "Bất cứ
lúc nào anh thấy sắn sàng, anh chàng to xác" cô thách thức giữa hai hàm
răng. "Sau điều tôi đã trải qua sáng nay, tôi có thể nhận được 5 cái đánh của
anh đó!"
Anh kéo cô lên những bậc thềm, và cô trì kéo lại, chỉ để thoát khỏi cái
kìm kẹp cứng rắn của anh trên cánh tay cô. "Au!" cô cáu kỉnh "Anh đang
kéo trật tay em rồi đấy!"
Anh bắt đầu chửi thề dưới hơi thở khi anh mở cửa bếp và dẫn cô vào
trong. Lorna nhìn lên từ chỗ đứng hiện tại trước cửa sổ, một ánh thích thú
bừng trong đôi mắt trầm lặng của bà khi bà tiếp tục mà không hề dừng lại
việc chuẩn bị món bò hầm mà Rule thích.
Rule ép Cathryn ngồi xuống một chiếc ghế bằng vũ lực, nhưng cô tuồn ra
khỏi nó như một quả bóng cao su, đôi tay nắm chặt. Với một bàn tay to lớn
đặt lên ngực cô, anh ép cô quay lại ghế và giữ cô ở đó. "Cái quái gì không
đúng với em vậy?" anh gầm gừ nho nhỏ trong một tông giọng gần như là
ngâm nga mà anh vẫn thường dùng khi anh sắp mất bình tĩnh.
Dù sao anh cũng sẽ nghe được chuyện đó, vì thế Cathryn hất cằm với anh
một cách tham chiến và tự nói với anh "Em vừa vướng vào một cuộc tranh
cãi! Từ giờ chúng ta phải mua thức ăn chăn nuôi ở nơi khác thôi"
Bàn tay anh rơi khỏi ngực cô và anh nhìn cô chằm chằm nghi ngờ "Em
có ý là" anh thì thầm "anh đã cố gắng xác lập việc mua bán với Ormond
Franklin chừng đấy năm mà không hề có xung đột gì, và chỉ một chuyến đi
tới đó, em đã phá hỏng nó sao?"
Môi cô cong lên, nhưng cô không nói với anh chi tiết cuộc cãi vã. "Vậy
thì chúng ta sẽ tới Wisdom để mua hàng", cô nói, nêu tên thị trấn gần nhất.