"Nó xa hơn những 20 dặm, thêm một chuyến cả đi về là 40 dặm. Chết
tiệt, Cat!"
"Vậy thì chúng ta sẽ lái xe đi 40 dặm đó!" cô hét "Để tôi nhắc anh nhớ
đây vẫn là nông trại của tôi, Rule Jackson, và sau những gì Ông Franklin
nói, tôi sẽ không mua một bao thức ăn chăn nuôi nào ở chỗ ông ta nữa kể cả
cửa hàng gần nhất có cách xa hàng trăm dặm! Thế đã rõ chưa?"
Ánh lửa bừng lên trong đôi mắt đen tuyền của anh và anh với tới cô, chỉ
ngừng lại trước khi anh thực sự chạm vào cô. Sau đó anh quay gót và lao ra
khỏi nhà, đôi chân dài ngốn lấy những bước đi theo cách mà cô sẽ phải
chạy theo mới đuổi kịp.
Sau khi đứng lên khỏi ghế, Cathryn đến bên cửa sổ và nhìn anh leo lên
chiếc xe tải, sau đó phóng nó đến chỗ cần sửa hàng rào. Cô nói to "Đường
còn ướt sau cơn mưa hôm qua, cháu hy vọng anh ấy sẽ không bị sa lầy"
"Nếu cậu ấy bị thế, sẽ có đủ những đôi tay giúp cậu ấy" Lorna nói. Bà tặc
lưỡi trầm ngâm "Cô biết chính xác phải làm gì để chọc tức cậu ấy nhỉ? Có
nhiều sinh khí trên mặt cậu ấy trong mấy ngày cô ở đây hơn hẳn tất cả
những năm tôi biết cậu ấy đấy."
"Mọi người cần đối đầu với anh ấy thường xuyên hơn" Cathryn thầm thì
"anh ấy đã áp chế cháu từ khi cháu còn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ cháu
sẽ không chịu để như thế nữa"
"Cậu ấy sẽ gặp khó khăn để điều hành mọi người trong công việc của
nông trại" Lorna khuyên "Tất cả mọi thứ đã chất lên vai cậu ấy lâu đến nỗi
cậu ấy sẽ không biết làm thế nào để người khác chia sẻ trách nhiệm với
mình nữa"
"Vậy thì anh ấy sẽ phải học" Cathryn ngoan cố nói, đôi mắt cô vẫn dõi
theo chiếc xe giờ chỉ còn là một cái chấm xa xa khi nó biến thành một bóng