mờ. Đột nhiên nó đi vào một đoạn dốc và biến mất khỏi tầm mắt, và cô
quay lại từ cửa sổ.
"Cô có biết hai người gợi tôi nhớ đến gì không?" Lorna đột nhiên hỏi, lại
cười.
"Liệu cháu có nên biết không nhỉ?" Cathryn hài hước trả lời.
"Tôi không nghĩ nó sẽ mang lại điều gì ngạc nhiên lắm. Cô gợi tôi nhớ
đến một con mèo nhỏ lông mượt bên lò sưởi và cậu ta là con mèo đực lượn
lờ quanh, biết rằng nó sẽ phải đấu tranh với cả tính mạng mình nếu cố để
đạt được điều nó muốn"
Cathryn phá lên cười với hình ảnh đó và thừa nhận rằng họ chiến đấu với
nhau như hai con mèo đang giương nanh múa vuốt và phun phì phì. "Bà có
năng khiếu với các từ ngữ đó ạ" cô nghẹn lại, và cuối cùng, hai người đứng
trong bếp cười phá lên như người điên, vì một lời nhận xét rất thích đáng.