"Đúng rồi, tôi nghĩ một sợi xích sẽ làm em tử tế hơn" anh nhẹ nhàng nạt
lại. "Em là nhóc tóc đỏ chết tiệt, con mèo hoang! Em từ chối cho tôi chạm
vào em, nhưng mọi việc em làm lại là thách thức tôi. Tôi chưa bao giờ thấy
em là một cô nàng ưa chòng ghẹo, nhưng em có thể đã thay đổi khi đi xa"
Thất kinh, Cathryn nhìn chằm chặp anh "Tôi không chòng ghẹo anh!"
"Em có ý nghiêm túc khi em cho tôi sự quyến rũ đó à?"
"Tôi chẳng cho anh cái gì thế cả!" cô nóng nẩy phủ nhận "Chỉ nhìn vào
cách anh cư xử sáng nay, và cả hôm qua nữa! Thế mà anh lại mong mọi thứ
sẽ là hoa hồng. Tôi tức giận với anh... không, phải là điên tiết. Nổi khùng.
Tôi sẽ chịu đựng anh hả?"
Anh có vẻ sửng sốt "Thế tôi đã làm gì vậy?" Khoé mắt cô thấy Lewis
Stovll đang lơ đễnh ngả người lên cửa chuồng ngựa và gần như cười toe
toét, có vẻ như là anh ta thấy việc này cực kỳ thú vị. Cô hít vào và tránh trả
lời Rule bằng cách nói "Đến lúc ta đi thôi" và bước vòng qua anh đến chỗ
chuồng ngựa.
Chỉ sự hiện diện của Lewis và vài công nhân khác mới giữ Rule dưới sự
kiềm chế, cô chắc thế. Cô ngồi lên yên con ngựa của mình, chọn chính con
ngựa thiến lông xám cô đã cưỡi hôm đầu tiên về nhà. Khi Rule đã leo lên
con ngựa hạt dẻ to lớn của mình, anh dẫn đường băng qua bãi cỏ, và nhìn
vào sự căng thẳng của đôi vai rộng, Cathryn biết rằng anh không quên chủ
đề câu chuyện vừa rồi của họ. Cứ để anh mang theo nó! Cô dữ dội nghĩ. Cô
có vài điều để nói với Ngài Rule Jackson đây!