Một lúc sau, anh ta nói từ tốn, "Wanda nói với anh rằng em là một quả
phụ."
Cô chưa bao giờ không cảm thấy cơn đau nhói vì thương tiếc mỗi khi
nghĩ đến David, và đôi lông mi dày khép lại che phủ đi nỗi buồn trong mắt
cô. "Vâng. Chồng em mất cách đây hơn hai năm. Anh đã kết hôn chưa?"
"Rồi, hồi anh còn học đại học. Nó chẳng kéo dài tới khi ra trường. Cũng
chẳng có gì quá đau buồn cả" anh ta nói với một nụ cười nửa miệng đầy sức
quyến rũ. "Nó không thể nào là một tình yêu bền được vì tụi anh chỉ phó
mặc cho số phận và li dị mà không có bất kì cuộc cãi vã cay đắng, miễn
cưỡng nào. Tụi anh không có con hay tài sản gì để tranh chấp, vì vậy chỉ ký
những giấy tờ, dọn đồ, và kết thúc."
"Vậy anh không có "bạn đặc biệt" nào từ hồi đó à?"
"Có một lần", anh thừa nhận, "một lần nữa, cũng chẳng có gì kéo dài.
Anh cũng chẳng vội. Anh cần thực tập trước khi thực sự bắt đầu tìm vợ.
Vậy chắc phải vài năm nữa."
"Nhưng anh dứt khoát muốn một người vợ?", cô hỏi, có chút ngạc nhiên
về quan điểm của anh. Hầu hết những người đàn ông độc thân mà cô biết,
đặc biệt là những người đã từng ly hôn, có một quan niệm rõ ràng về việc
không kết hôn một lần nữa và thay vào đó là sống cuộc sống yêu đương gấp
rút.
"Chắc rồi, anh muốn một người vợ, những đứa con, tất cả chỉ có thế. Anh
yêu thích cuộc sống gia đình", anh thừa nhận. "Nếu bây giờ gặp được một
người phụ nữ mà anh rung động mãnh liệt, anh sẽ quyết cưới cô ấy bằng
mọi giá, chỉ tiếc rằng anh vẫn chưa tìm được cô ấy."
Cathryn cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta không có cảm xúc mãnh liệt với
mình, điều đó làm cô bớt căng thẳng trước sự hiện diện của anh. Anh nhìn
cô như nhìn một người bạn, không hề say đắm, đó chính xác là điều cô