nghiệm đáng sợ nhất trong đời cô, nhưng cô hoàn toàn đi theo nó và để mặc
mình bị nó chinh phục. Bên rìa của nhận thức, cô cảm thấy những đòi hỏi
mà cơ thể mạnh mẽ của anh đang ép lên cô khi anh cũng vươn tới sự thỏa
mãn, và trong một khắc sự nhận thức của thể xác đó là mối liên kết duy
nhất của cô với sự tỉnh táo. Sự nhận biết đầy đủ của cô từ từ quay lại và cô
mở mắt để tìm anh phía trên cô, gạt tóc đang xoà trên mặt ra trong khi anh
khẽ ngâm nga với cô và kéo cô nằm áp lưng vào anh. Cả cơ thể anh lấp lánh
những giọt mồ hôi, mái tóc đen dán sát vào đầu, đôi mắt đen huyền lấp loé.
Anh là một thí dụ hoàn hảo cho phái mạnh, ban sơ và hoan hỉ trong chiến
thắng mới rồi trước điều huyền bí của phái yếu.
Nhưng những từ đầu tiên anh nói lại là sự lo lắng dịu dàng "Em ổn chứ?"
anh hỏi, không gỡ cơ thể họ ra mà kéo cô lại gần anh hơn.
Cô muốn kêu lên rằng cô không thể nào ổn được, nhưng thay vì thế cô
gật đầu và quay mặt vào chỗ lõm ẩm ướt trên vai anh, vẫn quá run rẩy đế
thốt lên lời. Mà cô có thể nói gì với anh? Rằng cô cần anh với một sự khẩn
thiết ngoài tầm của suy nghĩ có lý trí, ngoài tầm kiểm soát của cái ý chí vẫn
giữ cô tự hào ngẩng cao đầu thậm chí cả khi chồng cô chết đi? Chính cô
không thể nào hiểu nổi nó, thì làm sao cô có thể giải thích nó với anh?
Lòng bàn tay anh dịu dàng ôm lấy cằm cô và đẩy nó lên. Cô không mở
mắt ra, nhưng có thể cảm nhận nụ hôn anh dịu dàng đặt lên cô, đôi môi lướt
nhẹ như một cái vuốt ve, như một làn gió thoảng và như một lời thì thầm.
Rồi anh quấn tay quanh cô và đặt cô sát lại anh hơn nữa, hơi thở anh khuấy
động làn tóc mai bên thái dương cô, "Ngủ đi em" anh gừ gừ, nhẹ nhàng yêu
cầu.
Cô ngủ, mệt mỏi vì một đêm khiêu vũ, những giờ muộn màng, và cuộc
ân ái ướt át và đầy đòi hỏi của anh. Cảm giác được ngủ trong vòng tay anh
thật quá tuyệt vời, như thể cô thuộc về nơi đó.