"Em luôn muốn làm thế" cô nói, sự đau đớn làm lạc giọng cô. "Chỉ là vì...
ôi, quỷ bắt anh đi, Rule, anh chắc phải biết anh chính là lý do em phải đi xa
chứ!"
Miệng anh vặn xoắn lại như là nỗi đau của cô giờ đây đang phản chiếu lại
với cô. "Tại sao? Em tin mọi thứ người ta nói về anh khi anh quay về từ
Nam sao?"
"Dĩ nhiên không!" cô nóng nảy phủ nhận. "Không ai làm thế cả!"
"Vài người có đấy. Anh nhớ sâu sắc rằng vài người đã cố hết sức để bắt
anh trả máu cho những điều họ nghĩ anh đã làm" Khuôn mặt anh rắn lại,
lạnh lùng, giống như anh vừa mang một phần trong những ký ức tăm tối
của anh ra ngoài ánh sáng mặt trời.
Cathryn nhún vai và với tới níu lấy cánh tay cơ bắp, giờ đây đang lộ trần
vì anh đang xắn cao tay áo sơ mi "Chưa bao giờ có gì giống thế, hãy tin em!
Em... lúc này em bực bội với anh nhiều đến mức em không thể suy nghĩ rõ
ràng được"
"Em vẫn còn tức giận anh sao?" anh gặng hỏi.
"Không" Lời phủ nhận được thốt ra với giọng trầm lắng; cô nhìn anh với
đôi mắt buồn rầu và đầy nghi ngờ. Dầu sao cô vẫn không thể nói với anh
rằng cô sợ anh cần nông trại nhiều hơn anh cần cô. Cô biết nếu cô nói rõ
những nghi ngờ của cô với anh, anh sẽ có thể gạt phăng chúng đi và sử
dụng sự yếu đuối của cô để anh đưa cô vào con đường làm bất cứ điều gì
anh muốn. Cô không chỉ cần anh về thể xác. Cô còn cần cả sự tận tâm hết
lòng của anh nữa.
"Em sẽ cân nhắc chứ?" anh nói xào xạo "Em sẽ nghĩ về việc ở lại chứ?"
Cô phải buộc mình nhìn ra xa, giữ cho anh không nhìn thấy niềm khao
khát trong mắt cô. Giá như cô có thể ở lại! Giá như cô có thể bằng lòng với