cái mà anh đề nghị cho cô, thứ mà cô nghi ngờ rằng là tất cả những gì anh
có khả năng trao cho bất cứ người đàn bà nào. Nhưng cô muốn nhiều hơn
thế, và cô sợ cô sẽ phá huỷ chính mình nếu cô cố thỏa hiệp với điều đó.
"Không" cô thì thầm.
Anh cho con Redman đi vòng qua để đứng trước mặt cô và bàn tay đeo
găng nắm chặt lấy dây cương của cô. Khuôn mặt rám nắng căng ra vì thất
vọng, quai hàm anh rắn lại thành một đường tàn nhẫn. "Tốt thôi, vậy là em
sẽ đi. Thế nếu em có thai thì sao? Sau đó thì thế nào? Em sẽ khăng khăng
giữ điều đó cho riêng mình hả? Em thậm chí sẽ không nói cho tôi biết tôi
sắp trở thành một người cha sao, hay là em chỉ cần tống khứ đứa trẻ của tôi
và giả vờ như nó chưa bao giờ tồn tại? Khi nào thì em biết điều đó?" anh
hỏi giận dữ.
Những từ ngữ đó, cái ý tưởng đó, làm cô bối rối cực độ cũng giống như
lời cầu hôn cô không hề mong đợi mà anh đã nói vài giờ trước. Cô ngơ
ngẩn nhìn anh.
Một bên khoé miệng anh cong lên trong một nụ cười giống như một sự
bắt chước niềm vui. "Đừng có vẻ ngạc nhiên như thế" anh căng thẳng. "Em
đã đủ lớn để hiểu chuyện đó sẽ xảy ra, mà hai chúng ta lại chẳng làm gì để
phòng tránh nó cả"
Cathryn nhắm mắt lại, run rẩy với nỗi ngọt ngào cô cảm thấy khi nghĩ
đến việc có con với anh. Ngược lại với tất cả các cảm xúc thông thường,
trong một giây, cô cầu nguyện với niềm khao khát cuồng nhiệt rằng điều đó
sẽ xảy ra, rằng cô đã mang trong mình con anh. Một nét cười mơ màng nở
trên môi cô và anh rủa giữa hàm răng nghiến chặt, bàn tay đeo găng chuyển
lên ôm lấy gáy cô.
"Bỏ ngay cái vẻ mặt đấy đi!" anh gầm gừ "Trừ phi em muốn nằm dài trên
đất với anh, vì ngay bây giờ anh lại muốn yêu em đây..."