Thời gian lặng lẽ kéo lê đi; cô chắc chắn là không mong đợi bữa trưa, khi
cô có thể lại gặp Rule, dù cô đã cấm mình niềm vui có anh, Cô bước xuống
gác và lăng xăng loanh quanh giúp Lorna cùng xếp đặt thức ăn, thỉnh
thoảng lại liếc nhanh ra cửa sổ.
Một con ngựa phi nước đại vào sân và người trên lưng ngựa nhảy xuống.
Cathryn nghe thấy những tiếng kêu bị bóp nghẹt và cảm thấy sự khẩn cấp
của anh ta, nhưng cô không thể nghe thấy anh ta đang nói gì. Cô và Lorna
trao nhau cái nhìn lo lắng và cùng bước ra cửa sau "Cái gì thế?" Cathryn gọi
với theo dáng cao, gầy của Lewis vừa chạy từ khu chuồng ngựa tới chiếc xe
tải. "Có chuyện gì thế?"
Anh quay lại, khuôn mặt cứng cỏi buồn rầu "Ngựa của Rule bị ngã cùng
với anh ấy" anh ngắn gọn nói với lại. "Anh ấy bị thương rồi"
Những từ ngữ ấy đâm vào ruột cô và cô loạng choạng lùi lại, sau đó cố
gượng đứng vững lại. Trên đôi chân run rẩy, cô chạy tới chỗ chiếc xe tải,
nơi một người đàn ông đang đặt một trong những chiếc đệm lấy từ khu trại
thành một chiếc giường trên chiếc xe tải, và cô nhảy lên cabin ngồi cạnh
Lewis. Anh ta bắn một cái nhìn lên khuôn mặt tái nhợt không còn hột máu
nào của cô mà không nói gì cả, thay vào đó anh sang số và phóng xe băng
qua những đồng cỏ. Như thể họ đã đi bất tận trong đám bụi trước khi họ tới
chỗ một tốp nhỏ công nhân đang lo lắng xúm quanh một dáng người nằm
sõng soài trên đất.
Cathryn lao ra khỏi xe tải trước khi nó kịp dừng hẳn lại, trượt tới bên
cạnh anh bằng đầu gối kéo theo một đám bụi nhỏ phủ lên người anh. Một
cơn hoảng loạn trùm lên cô khi cô nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền và khuôn
mặt tái nhợt của anh. "Rule!" cô hét lên, chạm vào má anh mà không nhận
được sự phản ứng nào.
Lewis quỳ xuống bên cạnh cô khi những ngón tay run rẩy của cô cởi
những cúc áo sơ mi của Rule. Cô không thở nổi cho đến khi luồn tay vào