Nét mặt nhìn nghiêng của Rule như khắc vào nền trời xanh, và trái tim cô
chao đảo; nó đau đớn và sống động nhớ lại cái ngày hè năm đó khi anh ta
cúi xuống cô với ánh mặt trời nấu chảy nóng bỏng và bầu trời như đồng
thau phía sau anh ta, đóng khung anh ta như một hình ảnh tạc khắc. Cơ thể
cô tự động thít lại trong sự đáp ứng gợi nhớ và cô kéo giật cái nhìn của
mình đi trước khi anh ta quay sang và nhìn thấy nỗi đau sống động phản
chiếu trên mắt cô.
"Tôi thì sẽ hỏi" anh ta nói the thé.
"David là một quý ông" Cô nói châm chọc.
"Nghĩa là tôi không phải?"
"Anh biết câu trả lời cũng rõ như tôi. Không, anh không phải là một quý
ông. Anh còn xa mới là một quý ông."
"Anh đã từng một lần là một người như thế với em" anh ta đáp lại, đôi
mắt đen của anh ta di chuyển trên người cô với một sự thích thú chậm rãi,
lần theo các đường cong trên ngực, hông và đùi cô. Một lần nữa hơi nóng
lan toả trên người cô báo cho cô biết rằng cô không hề xa lạ gì với người
đàn ông này, chưa bao giờ như thế, và nỗi đau nở bùng trong cô.
"Tôi không muốn nói về điều đó!" ngay khi những từ ngữ thốt ra khỏi
miệng cô, cô thầm ước chúng chưa bao giờ được nói. Sự hoảng hốt tả tơi
trong giọng nói của cô là bằng chứng cho bất cứ ai chỉ cần có trí thông
minh thông thường rằng cô không thể xử sự với sự việc đã xảy ra nhiều
năm trước với sự thờ ơ mà năm tháng có thể mang lại, và Rule thì lại thông
minh và nhạy bén hơn hầu hết mọi người. Những lời nói tiếp theo của anh
ta đã chứng minh điều này.
"Em không thể chạy trốn mãi được. Bây giờ, em không còn là đứa trẻ
nữa, Cat; em đã là một người đàn bà rồi."