Sự đau đớn cực độ vặn xoắn trong cô làm cô mắng thẳng vào mặt anh ta,
hy vọng một cách vô ích rằng cô có thể làm anh ta tổn thương như anh ta đã
làm với cô. "Tôi không muốn anh! Tôi không..."
"Em muốn nó" anh ta ngắt lời một cách thô lỗ. "Em đang trong cơn giận
của những cô nàng tóc đỏ và chống trả tôi chỉ vì thích chống trả, nhưng em
muốn nó. Em đã không hề cố gắng thoát khỏi tôi. Em tấn công tôi và cố làm
tôi bị thương theo mọi cách em có thể, và đâu đó dọc theo đường ranh, tất
cả cơn giận đó trở thành sự ham muốn và em bị quấn vào tôi như một cây
dây leo"
Cathryn nhăn mày lảng tránh những hồi ức "Tôi không muốn nói về điều
đó!"
Không báo trước, anh ta nổi lên cơn giận điên người, cơn giận sâu xa mà
những người thông mình đều biết làm cách nào để tránh. "Well, đó chỉ là ký
ức xấu xa chết tiệt" anh ta gầm gừ nặng nề, bật chế độ lái tự động và với
sang cô.
Cô làm một nỗ lực vô ích theo bản năng để tránh né tay anh ta, và anh ta
gạt những ngón tay cô sang bên một cách dễ dàng đến tức cười. Những
ngón tay của anh ta túm vào phía trên cánh tay cô khi anh ta kéo cô ra khỏi
ghế ngồi cho đến khi cô ngã dài vào anh ta. Miệng anh ta cứng rắn, nóng
hổi, gợi nhớ, mùi vị của anh ta vẫn quen thuộc như thể cô chưa bao giờ đi
xa. Đôi tay thon mảnh của cô nắm chặt lại và đánh một cách vô hiệu vào
vai anh ta, nhưng mặc cho những nỗ lực kháng cự của cô, cô biết rằng chả
có gì thay đổi cả, không có gì hết. Làn sóng nóng bỏng của cơn kích động
nhục dục làm trái tim cô đập nhanh hơn, làm hơi thở của cô trở nên hổn hển
và cả cơ thể cô run rẩy. Cô muốn anh ta. Oh, mẹ kiếp anh ta, cô muốn anh
ta xiết bao! Một vài chất hoá học kỳ dị trong cơ thể cô làm cô đáp lại anh ta
như thể bông hướng dương hướng về ánh mặt trời, xoắn vặn, tìm kiếm,
thậm chí mặc dù cô biết anh ta không phải là điều tốt đẹp dành cho cô.