"Tôi thì không. Tôi được sinh ra ở căn nhà này, và tôi dự định ở đây đến
chết."
Hoàn toàn lờ cô đi, anh ta nêu lên số tiền sẽ làm cô sửng sốt nếu cô đang
nao núng với quyết định của mình. Như đã thấy, cô thậm chí không bị cám
dỗ. Cô lắc đầu. "Tôi không quan tâm, ông Morris."
"Bà có thể sống trong sung sướng đến hết đời với số tiền đó."
"Giờ tôi cũng đang sung sướng. Tôi ở nơi mà tôi muốn ở, làm những việc
tôi muốn làm. Tại sao tôi nên ném tất cả những thứ đó đi chỉ vì tiền?"
Anh ta thở dài và thọc tay vào túi quần. "Hãy nghĩ về điều đó. Một ngôi
nhà chỉ là một ngôi nhà. Một mảnh đất chỉ là một mảnh đất thôi. Có nhiều
ngôi nhà khác nữa, nhiều mảnh đất khác nữa. Cuộc sống thế này không thật
sự phù hợp với cô. Hãy nhìn cô xem. Cả người cô toát lên vẻ người thành
phố lớn."
"Tất cả những cái tôi đã trải qua đó, ông Morris à, chỉ là những hạt bụi
thôi. Bụi Texax. Bụi của tôi. Tôi đã sống ở Chicago vài năm, đúng thế,
nhưng cả thời gian đó, không một ngày nào tôi không nghĩ đến nông trại
này và ước rằng tôi đang ở đây."
Không hề có một thay đổi nhỏ nào trong cách biểu hiện của anh ta khi
anh ta nâng đề nghị của mình lên.
Cathryn bắt đầu cảm thấy phiền nhiễu. "Không. Không. Tôi không quan
tâm – với bất cứ giá nào." Cô khẳng định.
"Bà có thể đi du lịch vòng quanh thế giới... "
"Không!"
"Mua những trang sức và những cái áo lông..."